Chương 44 (H)

266 17 3
                                    

- Sao lại dừng? - Shiho quay sang nhìn anh vẻ khó hiểu.

Shinichi cũng nhìn cô, đôi mắt anh thâm thuý sâu xa, anh đưa tay nắm lấy thanh điều khiển chỉnh ghế ngồi của cô nằm xuống, Shiho sợ sệt ngẩng mặt nhìn anh.

- Shinichi, anh muốn làm gì? - Shiho rất cảnh giác lùi về phía sau.

Shinichi khẽ cười, anh nghiêng người qua tiến đến gần cô chủ ý rất rõ muốn ôm lấy cô.

Shiho vừa nhìn anh đến gần vừa tìm được trong hộp xe một bình giữ nhiệt, thế là cô không do dự ném về phía anh, không gian trong xe tuy rất nhỏ hẹp nhưng Shinichi cũng rất nhanh nhẹn né tránh được, anh nhìn chiếc bình lăn lóc trên nền xe rồi lại mỉm cười nhìn sang cô.

- Bé cưng, sao em lại không ngoan như vậy? - Shinichi thành công nắm lấy cổ tay cô, kéo cô về phía anh.

- Shinichi, anh buông ra, anh đang làm đau em. - Shiho cố vặn vẹo nơi cổ tay nhưng cô càng ra sức anh càng nắm chặt hơn, chặt đến nổi cổ tay cô muốn nức ra.

Shinichi thoáng nhìn xuống vết đỏ chói trên cổ tay cô, như có kim châm vào mắt, anh liền buông tay cô ra, nhưng thay vào đó anh lại ôm lấy thắt lưng của cô.

- Shiho, em nhớ không? Trước đây chúng ta đã từng làm ở đây. - Shinichi tham lam ngắm nhìn cô với đôi mắt si mê rành rành.

- Shinichi, hôm nay em không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ cùng anh. - Shiho đưa hai tay đặt lên vai anh cố tìm đường thoát, nhưng hai cánh tay anh như hai gọng kiềm cứ khoá chặt cả người cô, shiho cảm thấy ngột ngạt vô cùng.

- Shiho, em đang sợ anh sao? - Shinichi nói xong câu này, tim anh như bị rút cạn máu, dù người mù cũng có thể nhận ra cô đang bài xích anh.

- Shinichi buông ra... Em không muốn... Anh đừng ép em có được không? - Shiho vừa đau vừa sợ, trong lòng thì cực kỳ lạnh lẽo, lạnh đến tê buốt cả tim gan.

Shinichi lại vờ như không nghe thấy, đẩy ngã cô nằm xuống, áp nửa người lên người cô, anh cúi đầu ngậm lấy môi cô mà cắn mút, đơn phương thảo phạt dày vò lên hai cánh môi cô, Shiho bên dưới lại liên tục phản kháng không ngừng vừa đánh vừa đá không ngừng.

Đến khi đôi môi được thả, cô không hề do dự mà tát vào mặt anh một cái, đôi mắt cô cũng đã ứa nước mắt, có thể vì đau do bị anh cắn xé, cũng có thể vì đau trong lòng, cũng có thể do thần kinh của cô quá căng thẳng không thể tự chủ được nữa.

- Em....Cmn ...em sợ anh làm gì? Hả?...- Shinichi không kiềm chế được cơn tức giận anh gào lên với cô, nỗi ghen tuông trong anh những ngày qua đã không thể cân đo đong đếm hay nói bằng lời được nữa.

Cô đang sợ hãi anh? Đều này khiến anh vô cùng đau đớn, ánh mắt của cô nhìn anh tràn đầy đề phòng càng xâu xé tim anh, bào mòn đi lý trí của anh, từng chút giết ch*t anh.

Shiho nhìn anh không nói, bàn tay mò đến chốt cửa cô muốn mở cửa ra ngoài, thoát khỏi nơi khiến cô ngột ngạc này, nhưng Shinichi nào buông tha cho cô dễ dàng như thế, một tay anh bắt hai tay cô lại, tay còn lại thành thạo tháo cà vạt trên cổ xuống, không nhanh không chậm trói chặt hai tay cô.

Đôi mắt anh nhìn cô tràn đầy bi thương và đau khổ, anh một lần nữa cúi xuống chà đạp đôi môi cô khiến nó rỉ máu, Shiho rùng mình một cái thật mạnh, cô cắn vào môi anh, Shinichi dù bị đau vẫn không trùng bước giữa mùi máu tanh nồng anh vẫn hôn cô một cách say mê và thành kính.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ