- Haibara, tối nay cậu có thể ở lại đây cùng tôi không? - Shinichi hỏi xong liền thấp thỏm trong lòng, cô sẽ không vì lời này mà mắng anh chứ, vả lại với tình huống hiện tại nói ra lời này có chút không hợp lý.
Shiho nghe xong có chút sửng sốt, cô không nghĩ anh sẽ nói như thế, trầm mặc một lát cô liền đứng lên ra cửa và trở về nhà tiến sỹ, Shinichi nhìn theo bóng dáng cô có chút thật vọng rũ mắt, nhưng Shiho chỉ đi đến tới cửa liền quay đầu lại nói với anh một câu thế này.
- Tôi không muốn lúc tôi quay lại ngôi nhà vẫn thế này. - Shiho nói xong liền rời đi.
Shinichi ngây ngốc ngồi trên ghế mất nửa ngày mới tiêu hoá hết lời nói của cô, thật ra câu nói của cô không hề rõ ràng người ngoài dĩ nhiên sẽ không hiểu, nhưng với sự hiểu biết của mình với Shiho trong những năm qua anh có thể biết câu nói vừa rồi là cô đã ngầm đồng ý với anh.
Không ngoài dự đoán của Shinichi chỉ với 1 tiếng sau Shiho đã thực sự quay trở lại, cô mặc một chiếc váy ngủ Babydoll dài màu trắng, chân mang tất trắng, phía sau lưng còn mang một chiếc balo, hai tay cầm một mâm thức ăn tiến vào trong, cô đi thẳng đến phòng bếp đặt thức ăn lên bàn, sau đó bỏ chiếc balo lên bàn lôi từ trong ra một chiếc laptop màu xám, bản thân lại ngồi ngay ngắn trên ghế.
Shinichi từ phòng tắm bước ra, nhìn mọi hành động của cô đến ngơ ngác, đến bất động quên cả việc đi đứng, Shiho gương mặt lãnh đạm nhưng mỗi một động tác từ cô phát ra lại cực kỳ tao nhã, những ngón tay Shiho thon dài, được cắt giũa cẩn thận, trắng đến tinh khiết di chuyển qua lại cứ như đang tấu một khúc hoà âm vậy, khiến lòng người khác có chút rụt rịch khi nhìn thấy.
- Cậu đứng đó nhìn tôi làm gì? - Shiho liếc mắt cũng không nhìn tới, chỉ đơn giản nói một câu, cô không thích bị người khác nhìn chằm chằm chút nào.
- Tôi còn tưởng cậu không quay lại. - Shinichi ho khan vài cái, kéo ghế ngồi đối diện cô.
- Vậy sao? Tôi thấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi. - Vừa vào cửa thấy phòng khách gọn gàng sạch sẽ hơn rất nhiều, Shiho đã biết anh đã hiểu ý của cô rồi, thế mà bây giờ còn ra vẻ mình không biết.
- Cái này cho tôi sao? - Shinichi bị nói trúng tim đen liền chột dạ mà nói sang chuyện khác, anh cũng không thể nói là mình đang đợi cô được.
- Cậu nghĩ còn có thể cho ai? - Shiho cũng không quan tâm mà trả lời.
- Cậu không ăn sao? - Shinichi nhìn mâm cơm nhỏ ước chừng lượng thức ăn cũng chỉ đủ cho một người liền hỏi.
- Không, tôi ăn cùng tiến sỹ rồi. - Shiho vừa dán mắt vào laptop vừa nói.
Shinichi nghe xong liền vui vẻ cầm đũa bắt đầu ăn, trong lòng lại cực kỳ ấm áp như vừa có một dòng suối nóng chảy qua len lỏi đến từng tế bào cơ thể, Shiho đúng là người bên ngoài miệng cứng như đá nhưng tâm thì lại miềm như nước, lúc nào cũng tỏ vẻ không quan tâm đến anh nhưng hành động thì hoàn toàn bán đứng lời nói của cô, nói đến việc hiện tại cô đang có mặt ở đây còn không phải là lo lắng cho anh sao, sợ anh kích động lại làm chuyện không tốt, còn chuẩn bị thức ăn cho anh nữa, Shinichi vừa nghĩ vừa toe toét cười mang mâm cơm nhỏ ăn sạch sẽ vào bụng, bất quá Shiho cũng thấy được nụ cười bất thường của người này nhưng cô cũng lờ đi không muốn hỏi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...