- Shiho, anh thật sự rất yêu em nhưng hiện tại anh đã hết sức rồi, anh mệt rồi…- Shinichi nghiêng đầu ra sau một chút ngắm nhìn cô.
Gương mặt Shiho vẫn vậy, vẫn rất thanh tú tao nhã vẫn là nét lãnh đạm đó, nhưng trên khoé mắt cả chóp mũi đã ửng hồng, đôi môi cũng đang run nhẹ, có thể cô đã rất sốc với câu nói vừa rồi của anh.
- Shinichi anh ….. – Môi Shiho mấp máy rất lâu cũng không thốt nổi nên lời, nỗi sợ trong lòng đã hoàn toàn bủa vây cô khiến cô không còn dũng khí nữa.
- Shiho thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh suy đoán anh lập luận nhưng anh không thể nào đoán được suy nghĩ của em, anh cũng không còn chắc chắn được trong lòng em anh có bao nhiêu trọng lượng, thật ra lời anh Furuya nói đêm đó cũng không hẳn là nguyên nhân dẫn đến xung đột của chúng ta trong những ngày qua, mà nó là giọt nước tràn ly khiến chúng ta nhìn nhận lại vấn đề mà thôi.- Shinichi đưa tay chạm vào bờ môi đã nhạt nhoà lạnh giá của cô.
- Vậy anh nghĩ vấn đề giữa chúng ta là gì? – Shiho cũng không tránh né bàn tay anh, cô để mặc cho những ngón tay thon dài của anh chà xát lên đôi môi cô.
Shinichi cũng không vội trả lời cô, anh đưa tay sờ lên trán lên mắt lên mũi cô, đôi mắt anh trầm tư như đang cố gắng ghi nhớ từng đường nét trên gương mặt cô vào sâu trong trí nhớ.
- Shiho, em không hề yêu anh, em chỉ đang cảm kích với những việc anh đã làm vì em mà thôi.- Shinichi nặng nề nói ra.
Shiho nghe xong trong lòng liền đau đớn, so với dao đâm so với trúng đạn càng đau hơn, đau đến mức cô nghĩ quả tim nơi ngực trái đã tạm thời ngưng hoạt động ngay giây phút này.
- Cho nên Shiho, buông tay đi, anh mệt rồi anh không muốn cố gắng nữa.- Shinichi hít một hơi thật sâu rồi nói, bên trong anh những giọt máu cũng đang chảy tràn lan khiến anh hô hấp cũng trở nên khó khăn.
- Shinichi …. Anh không cần em nữa sao? – Shiho có chút hoảng loạn hai tay ôm lấy cổ anh thật chặt, như thể cô làm vậy sẽ tìm được một chút cảm giác an toàn.
- Shiho, không phải anh không cần em, anh cần em bên anh hơn bất cứ người nào trên đời này, nhưng em vốn dĩ không thuộc về anh, trái tim em không đặt ở chỗ anh, anh rất hận bản thân không đủ tốt để em yêu anh, anh hận đến cuối cùng anh lại phải ép buộc bản thân buông tay em. – Shinichi đôi tay cũng siết chặt thành nắm đấm, những móng tay tuy ngắn nhưng cấu vào da thịt vẫn gây nên sát thương đau ê ẩm.
Shiho liên tục lắc đầu nhìn anh, gương mặt vốn dĩ trầm tĩnh như nước hiện tại đã lăn dài hai dòng nước mắt tinh khiết, cô như không tin vào đôi tai của mình nữa, nếu đây là giấc mơ cô thực sự muốn đánh thức bản thân ngay lập tức nhưng rất tiếc đây là hiện thực, một hiện thực mà Shiho chưa bao giờ nghĩ tới, cô không ngờ người đàn ông luôn miệng nói yêu thích cô, nói không thể rời xa cô lại có thể thốt ra những lời tàn nhẫn với cô như thế, Shinichi của hiện tại chẳng khác nào vừa đâm cho cô một nhát dao trí mạng.
- Shinichi anh đừng nói nữa được không?.... – Shiho ảm đạm nhìn anh.
- Shiho, anh biết em nhất thời sẽ không thể chấp nhận được nhưng thời gian lâu dần em sẽ quen thôi, em sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước đây, hiện tại em chỉ là quá thân thuộc với sự tồn tại của anh bên em, đúng vậy nó như một thói quen, mà là thói quen em sẽ có thể điều chỉnh theo thời gian, tất cả rồi sẽ ổn thôi, em sẽ thích ứng được thôi, tất cả sẽ trở về như lúc đầu, đừng lo lắng. – Shinichi xoa lên mái tóc cô, anh trấn an cô, giọng anh ôn nhu tựa nước hồ nhưng ẩn bên trong là muôn ngàn đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...