Chương 9

302 31 2
                                    

Trong cuộc đời của mỗi người qua mỗi giai đoạn sẽ luôn có những bước ngoặc khác nhau, nhiều năm trước đây Shiho là một cô gái luôn cô độc, lúc nhỏ cô đã phải một mình sống ở nước ngoài, cô phải tự thích nghi để tồn tại, luôn phải tự bảo vệ lấy bản thân, bị cô lập, bị miệt thị cô cũng chỉ có thể trốn trong chiếc vỏ bọc mỏng manh của mình, phía bên ngoài là một lớp băng dày đặc, sau đó khi cô lớn hơn một tí, khi nhận thức của một đứa trẻ vẫn chưa thực sự được hình thành một cách trọn vẹn thì cô lại bị tổ chức đưa về nước tiếp tục công trình nghiên cứu của bố mẹ cô.

Ngày BO sụp đổ cô đã nghĩ những xiềng xích giam cầm cô cả về thể xác và tinh thần đã hoàn toàn biến mất, biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn, từ đây cô có thể sống một cuộc đời tự do của riêng mình mà không phải sợ hãi nữa, nhưng Shiho không ngờ rằng 4 năm sau, Shinichi người đưa cô ra khỏi bóng tối ngày đó cũng là người tự tay nhấn chìm cô xuống đáy biển.

Vào một buổi tối khi Shiho đang ngồi trên sofa xem bệnh án thì nhận được cuộc gọi từ Aki trợ lý của Shinichi, giọng cậu ta rất hớt hải nói năng cũng lộn xộn, Shiho cũng chỉ có thể hiểu được là trên đường Shinichi đi điều tra vụ án đã để tên hung thủ chạy thoát, kết quả trong lúc Shinichi kích động đã gây ra tai nạn, bây giờ sự tình đang rất căng thẳng, cậu bé không biết nên phải giải quyết thế nào, Shiho cũng chỉ nói ngắn gọn bảo cậu ta nhốt Shinichi trên xe cô sẽ đến ngay.

Sau khi Shiho đến nơi thì thấy hai chiếc xe đang bị hư hỏng, nhưng xe của Shinichi có vẻ không nghiêm trọng lắm, may mắn là vụ tai nạn cũng không gây ra thương tích cho bất kỳ ai, chỉ cần khéo léo hoà giải là có thể thu xếp, nhưng Shinichi đang trong trạng thái không ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào căn bản không thể nói chuyện được gì.

Sau khi Shiho giải quyết ổn thoả với phía bên kia xong, cô quay sang ra hiệu cho Aki mở khoá xe cho Shinichi ra ngoài.

- Kudo, cậu lại phát điên cái gì vậy? – Shiho hít một hơi thật sâu rồi nói.

Shinichi im lặng nhìn cô không nói, anh đá mạnh mấy cái vào lốp xe, chiếc xe cũng theo đó mà rung chuyển.

- Tôi hỏi cậu, sao không trả lời? – Shiho cố nén cơn giận đang trực trào bùng phát, lạnh giọng nói.

- Tôi không có gì để nói. – Shinichi giọng rít qua kẻ răng, đôi mắt còn tơ máu, anh cũng đang cố gắng khắt chế lại cảm xúc của mình.

- Không có gì để nói, Kudo dạo này cậu làm sao thế? Có đôi lúc tôi cứ nghĩ cậu như là một người khác hoàn toàn vậy? – Shiho mặt đanh lại nói tiếp.

- Haibara, đó không phải chuyện của cậu. – Shinichi như bị nói đúng chỗ đau, giọng có chút lớn tiếng hơn .

- Ý của cậu là tôi quá nhiều chuyện, tôi đang lo chuyện bao đồng. – Shiho có chút sừng sờ nói.

- Không phải… tôi… - Shinichi cũng nhận ra mình dường như đã lỡ lời.

Anh liền tiến đến gần cô hơn để cầu hoà, nhưng anh tiến một bước thì Shiho lại lui một bước không cho anh một cơ hội nào để gần cô hơn.

- Kudo, từ nay sống ch*t của cậu tôi không quản nữa.- Shiho vừa nói xong cô liền bắt một chiếc taxi rời đi.

Shinichi muốn giữ cô lại nhưng cũng không kịp chỉ có thể tức giận đấm thật mạnh vào chiếc xe mấy cái đến tay cũng phún ra cả máu.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ