Chương 21

338 27 7
                                    

Sau khi thu dọn quần áo xong, Shiho đem laptop ra sofa phòng khách làm việc, một lát sau Shinichi cũng từ trong phòng ngủ đi ra, anh tiến đến ngồi phía sau kéo cô vào lòng, hai tay siết chặt eo cô, đầu tựa trên vai cô, mắt nhìn thật lâu vào bản lịch trình trên máy tính của cô, Shiho đối với hành động có phần dính người này của anh cũng không buồn để ý đến, miễn sao nó không đến mức quá đáng là được.

- Shiho, lịch trình của em dày đặc như vậy, từ sáng đến tối không ở bệnh viện thì trong phòng thí nghiệm, em xem vậy thời gian nào sẽ dành cho anh đây? – Shinichi đưa đôi môi nóng rực hôn lên chiếc cổ của cô uỷ khuất đòi quyền lợi cho bản thân.

Shiho không trả lời liền, căn bản cô không có dự định đưa người này vào lịch trình tương lai của mình, nhưng nếu nói cho Shinichi biết, chắc chắn người này sẽ cảm thấy tổn thương, Shiho đắn đo một tí sau đó kéo tay Shinichi đặt lên màn hình máy tính khẽ nói.

- Buổi sáng em sẽ đi làm cùng anh, buổi trưa sẽ ăn cơm cùng anh, buổi chiều sẽ tan làm cùng anh, buổi tối anh cũng có thể đến nhà tiến sỹ ăn tối cùng em. – Shiho cầm tay anh đặt lên chuột máy sao đó di chuyển qua lại rồi nói.

Shinichi say mê nghe cô nói, trong lòng như bị thôi miên, hoá ra cô đã nghĩ chu toàn tất cả cho anh,  nghĩ nghĩ một lát anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ, bắt lấy bàn tay mềm mại của cô đưa lên môi hôn một cái, tay Shiho rất đẹp, những ngón tay thon dài tựa như bút sen được cắt giũa cẩn thận trong suốt đẹp tựa thuỷ tinh.

Chỉ hôn tay thôi dĩ nhiên Shinichi sẽ cảm thấy không thoả mãn, anh đưa tay gấp chiếc máy tính của cô lại, sau đó liền nhanh chóng áp cô xuống dưới thân mà ngắm nghía.

- Shiho, em thật đẹp. – Shinichi nhìn cô không rời, trong mắt anh chỉ toàn là hình ảnh của cô.

Shiho ngẩng mặt lên nhìn anh, cô có thể thấy được hình ảnh của mình trong đôi mắt của anh, ánh mắt anh quá chân thật, quá dạt dào cảm xúc cùng mê luyến, lại như muốn nuốt chửng cô,  Shiho bất giác giật mình với ánh mắt này của anh, cô không thích cái nhìn này, cô quay đầu sang một bên cắn vào bắp tay anh một cái.

- Sao lại cắn anh? – Shinichi nghiêng đầu thấp xuống cố bắt lấy gương mặt cô.

- Không vì sao cả. – Shiho như không quan tâm trả lời.

Shinichi nghe xong liền cười khẽ, sao cô gái này có thể ngang ngược như vậy chứ, cắn người rồi lại xem như không có chuyện gì xảy ra, lại xem như chuyện không liên quan gì đến cô.

- Vậy bây giờ đến lượt anh cắn em. – Shinichi ở xương quai xanh tinh xảo của cô cắn xuống một cái, nói là cắn chứ thực chất là hôn.

Anh hôn khẽ lên làn da mịn màng non nớt của cô, từng chút thật khẽ như sợ cô đau, đôi tay hư hỏng cách một lớp áo mỏng xoa nắn ngực cô, sau đó anh lại ngẩng đầu muốn hôn vào môi cô nhưng Shiho liền nghiêng đầu né tránh.

- Shiho sao vậy? – Shinichi cưng chiều cạ qua mũi anh qua lại lên chóp mũi cô.

- Không thích. – Shiho thản nhiên nói.

Mỗi lần hôn môi cùng Shinichi cô đều không thở được, rất mệt, rất mất sức, mà người kia sau khi hôn xong lại càng muốn nhiều hơn, tóm lại là sẽ được voi đòi tiên, nếu Shinichi không kiềm chế được mà bùng nổ dục vọng, cô căn bản không thể thoát thân, cho nên tốt nhất là không nên hôn.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ