Dạo gần đây Shiho vẫn đến văn phòng tìm Shinichi, tuy anh không còn vắng mặt nữa, nhưng cánh cửa phòng làm việc lúc nào cũng đóng chặt, nghe bảo anh đang có một vụ án quan trọng nào đó, hôm nào cũng cùng Daiki thảo luận rất lâu.
Mỗi lần như thế Shiho đều rất kiên nhẫn đợi hơn một giờ đồng hồ rồi mới rời đi, hôm nay cũng vậy, cô vẫn đang đứng trước cửa phòng làm việc của Shinichi để chờ đợi, hơn ba tuần trôi qua rồi cô chưa gặp anh một lần nào.
- Chị dâu nhỏ, chị về trước đi, anh Shinichi có thể còn rất lâu nữa mới ra ngoài. – Aki có chút bất đắc dĩ nói.
Shiho tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt mông lung nhìn thẳng, không quan tâm đến những đều Aki vừa nói.
- Dạo này cậu pha cà phê tệ quá. – Shiho không mặn không nhạt nói.
- Cà phê không phải em pha. – Aki bĩu môi đáp.
- Vậy sao? – Shiho cười nhẹ một cái.
- Cà phê dạo gần đây đều do chị Daiki pha. – Aki
- Cả màn cửa sổ, máy tinh dầu, cả chậu anh đào đều do cô ta thay tất cả sao? – Shiho nhìn nhìn cậu bé rồi hỏi.
- Đúng a…. Chị Daiki bảo màn cửa màu xám đậm trông rất tối, còn có dạo này anh Shinichi rất hay bị đau đầu nên mới đặt một chiếc máy phun tinh dầu trong phòng giúp anh ấy thư giãn, có thêm chậu anh đào trong phòng sẽ giúp có không khí hơn. – Aki chu đôi môi nhỏ của mình nói liền một tràn.
- Thật chu đáo, …. Daiki, đang ở trong phòng của Shinichi sao?. – Shiho nghĩ nghĩ không nhanh không chậm bỏ lại một câu.
- Đúng ạ, dạo này họ đang cùng nhau điều tra một vụ án gì đó, anh Shinichi điều không cho em và anh Haruto xen vào. – Aki ra vẻ uất ức như mình bị bỏ rơi.
- Đừng lo lắng, Shinichi rất tin tưởng cậu. – Shiho nhìn cậu bé như thế liền có chút buồn cười.
Bên ngoài cô có vẻ không chút gì quan tâm nhưng bên trong vẫn không dấu nổi sự mất mát, nhanh vậy sao, có thể bây giờ Shinichi đã cảm thấy cô nhàm chán rồi, có lẽ đã đến lúc cô nên rời đi rồi, dù trong lòng đã từ lâu xác định cả hai không thể cùng nhau lâu dài nhưng cô vẫn cảm thấy đau đớn.
Cô nhớ đến lời nói của anh vào tối hôm đó, anh bảo anh rất rất thích cô, nếu không có cô anh sẽ không sống nổi, mà hiện tại….. Shiho khẽ cười lạnh một cái, trong lòng cũng lạnh lẽo.
Shiho cũng không định sẽ ở lại lâu hơn, có thể hôm nay cô lại phải ra về tay trắng, dù sao khoảng thời gian này cô cũng đã quá quen với việc này nên cũng không có gì thất vọng, cô đứng thẳng người nhìn đến cánh cửa đã đóng chặt trước mặt lần cuối rồi xoay người định rời đi.
Ngoài dự đoán của Shiho, thì đúng lúc đó cánh cửa phòng chợt mở ra, nhưng người bước ra ngoài là Daiki, cô ta đeo một chiếc kính màu hồng nhạt, trên người mặc một chiếc váy đen ngắn, nhìn thấy cô Daiki có chút bất ngờ, sau đó liền mỉm cười chào cô rồi đi mất.
Shinichi cũng như Daiki trên mặt anh vẫn không dấu nổi vẻ bất ngờ, anh vẫn đứng bất động ở cửa nhìn Shiho, Shiho cũng nhìn anh, giữa lúc bốn mắt giao nhau thì Shiho liền không nhanh không chậm đi về phía anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...