Shiho tiến thêm hai bước đá khẽ vào chân anh ta vài cái, Rei nửa tỉnh nửa mê hé một khe mắt ra nhìn cô.
- Đưa điện thoại của anh cho tôi. – Shiho điềm nhiên nói.
Rei mơ màng đưa tay vào túi, tìm kiếm một lúc cũng lôi ra được chiếc điện thoại đưa cho cô, Shiho mở máy lần tìm một lượt cuối cùng cũng gọi được cho Kazami, sau đó cô liền ném trả chiếc điện thoại lại cho Rei, bản thân thì lại trở về vị trí cũ ngồi bên mộ Akemi.
Tầm hai mươi phút sau liền thấy bóng dáng của Kazami vội vã chạy tới, trên trán anh ta phũ một tầng mồ hôi, anh ta nhìn thấy Shiho liền kinh ngạc vô cùng, Shiho chỉ đưa mắt qua nhìn một cái im lặng không nói một lời nào, Kazami đem Rei rời đi khuất bóng rồi Shiho mới chậm rãi đứng lên.
Cô theo thói quen đưa tay vào túi lần tìm điện thoại, thì phát hiện điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào rồi, Shiho chán nản bỏ điện thoại ngược vào túi rồi chậm rãi bước đi, đi chưa được mấy bước thì trong đầu cô liền vang lên báo động, điện thoại cô không liên lạc được vậy thì Shinichi sẽ như thế nào? Shiho cũng không dám nghĩ nhiều nữa, cô hai bước thành ba chạy ra đường lớn, nắm lấy một người đi bộ trên đường ngõ ý muốn gọi nhờ điện thoại, người đó cũng rất vui vẻ cho cô mượn điện thoại.
Shiho gấp đến độ bấm số đến hai ba lần vẫn không mạch lạc, đến lần thứ tư mới có thể gọi được, tiếng đổ chuông vang lên rất nhanh phía bên kia liền nghe máy.
- Shinichi là em, hai mươi phút nữa em sẽ về đến nhà…. – Shiho tưởng như tim mình ngừng đập đến nơi.
Đầu dây phía bên kia không trả lời, nhưng Shiho vẫn có thể nghe được một tràn hơi thở nặng nề gấp gáp.
- Shinichi … - Shiho siết chặt điện thoại, hô hấp cũng căng theo.
- Anh đây. – Giọng Shinichi trầm khàn vang lên.
- Em muốn ăn cá tuyết hấp, anh có thể làm cho em có được không? – Shiho thở ra một hơi rất nhẹ.
- Được. – Shinichi
- Vậy tắt máy nhé! Em sẽ về ngay đây. – Shiho.
Nói xong Shiho trả điện thoại lại cho người qua đường rồi lái xe về biệt thự nhà Kudo.
Vừa vào nhà cô đã thấy ông bà Kudo ngồi tại phòng khách vẻ mặt trông ngóng, vừa nhìn thấy cô đôi mắt bà Yukiko liền sáng lên không hề che dấu, ông Yusaku nhìn cô rồi đưa mắt nhìn vào trong phòng bếp, Shiho liền hiểu ý của ông, cô gật đầu với hai người rồi đi vào phía trong.
Trong phòng bếp Shinichi đang cho cá vào nồi, dáng vẻ nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, Shiho liền tiến tới ôm chặt eo anh, áp gương mặt nhỏ nhắn vào tấm lưng rộng lớn của anh, Shinichi thoáng cứng người có thể do giật mình nhưng rất nhanh liền thả lỏng người để cho cô ôm.
- Điện thoại em hết pin rồi. – Shiho nhỏ nhẹ nói.
- Không sao. – Shinichi cố điềm tĩnh nói với cô.
Shiho nghe xong trong lòng liền ê ẩm một trận nhưng cũng không vạch trần anh, nhìn thái độ của hai người lớn trong nhà vừa rồi sao có thể tóm gọn lại bằng hai chữ “không sao” chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...