Chương 13

323 34 2
                                    

Mỗi một căn bệnh đều có một giai đoạn gọi là cao trào là nút thắt để chữa trị và bệnh của Shinichi cũng không ngoại lệ nhưng để đến được giai đoạn đó Shiho đã phải đổi lấy bằng máu của mình.

Hôm nay sau khi Shinichi và Shiho ăn tối xong, Shinichi ngồi trên sofa giải quyết công việc, còn Shiho cô một mình ra ngoài mua một số thực phẩm cho ngày mai.

Trên đường trở về Shiho hai tay đang xách hai túi thực phẩm đi qua một ngã ba thì bất ngờ bị một bàn tay ai đó bịt chặt miệng và kéo vào trong một góc khuất, lưng cô áp vào ngực của người kia, cô còn có thể cảm nhận được chút nhớp nháp và mùi tanh của máu sộc vào mũi, phía bên ngoài có tầm bảy đến tám người đuổi đến và đang tìm kiếm.

Shiho đứng yên không phản kháng, hai chiếc túi thực phẩm đã tiếp đất tự bao giờ, người kia có vẻ vì mất máu nên hơi thở cũng dồn dập ấm nóng từng đợt phả vào chiếc cổ của cô, cuối cùng người kia cũng buông cô ra nhưng sau đó lại nắm lấy tay cô kéo đến một chiếc xe màu trắng quen thuộc, anh ta dùng một tay mở cửa xe đẩy cô vào trong, còn bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào vị trí ghế phụ.

- Em lái xe được không? – Rei gương mặt trắng bệnh, khàn giọng hỏi cô, máu trên cánh tay vẫn đang rỉ ra thấm ướt một nữa chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc.

- Được. – Shiho lãnh đạm nói, cô có chút cau mài khi nhìn vào vết thương của anh.

- Đám người kia sắp đuổi tới, em cắt đuôi bọn họ đi. – Rei gấp gáp nói, trên mặt có chút đau đớn.

Shiho thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy phía sau có thêm bốn chiếc xe màu đen đang đuổi đến, cô tay gạt cần, chân nhấn chân ga chiếc xe nhanh chóng xoay một góc 90 độ, cô nhếch môi cười một cái, tay xoay vô lăng lao vút một đường ra khỏi hẻm, đằng sau còn lại ba chiếc xe vẫn đuổi theo, Shiho đưa vận tốc xe đến mức cao nhất đến một ngã rẻ liền hạ tốc độ một chút, xoay vô lăng qua trái vào một con đường nhỏ thành công bỏ qua được hai chiếc xe đang rượt đuổi.

Chạy được một nửa đường thì phía trước liền xuất thêm một chiếc xe màu đen chạy hướng ngược lại, Shiho mặt vẫn không đổi, tay nắm chặt vô lăng lao thẳng về phía trước, lúc hai chiếc xe chỉ cách nhau tầm một mét thì Shiho lại xoay hết tốc lực qua trái chiếc xe chịu áp lực nghiêng qua trái hai bánh xe bên phải ở trên không, hai bánh xe còn lại trên mặt đất vẫn trụ mà chạy thẳng, cuối cùng cô cũng thành công cắt đuôi được chiếc xe cuối.

Chiếc xe màu trắng lại một lần nữa phóng ra đường lớn theo một con đường khác, Rei nhìn lại phía sau, sau đó mỉm cười tự đắc quay sang nói với cô.

- Em lái xe cũng không tồi. – Rei.

- Bây giờ đi đâu? – Shiho bình thản hỏi.

Vốn dĩ cô không muốn nhắc đến vấn đề này, những kỹ năng cô có được như bắn súng, lái xe,… đều do một tay Gin đã dạy cho cô, mà hiện tại cô không bao giờ muốn nhớ đến người này nữa, một chút cũng không.

- Đến nhà tôi. – Rei vừa nói vừa quăng cho cô một chiếc điện thoại đang mở định vị.

Chỉ tầm hai mươi phút sau, chiếc xe đã dừng lại tại một chung cư thuộc khu phố 5 đường Beika, Shiho nữa dìu nữa tha thân hình cao lớn của Rei đi vào thang máy lên tầng năm.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ