Chương 8

322 29 4
                                    

Dạo gần đây công việc ở khoa của Shiho  tương đối nhiều, thời gian rảnh rỗi ít ỏi cô sẽ dành cho những phát minh khoa học nhỏ của mình, mỗi ngày cuộc sống lại lặng lẽ trôi qua không nhanh cũng không quá chậm, đôi lúc cô sẽ ngồi một mình trên chiếc ghế trong khuôn viên bệnh viện mơ màng nghĩ đây có phải là cuộc sống cô hằng mong ước hay không, cứu nhiều người, được làm điều mình yêu thích, có tiến sỹ Agasa và gia đình Akai yêu thương cô, cô có một người bạn tốt là Shinichi, nhưng Shiho vẫn cảm thấy trong tim luôn trống rỗng, và cực kỳ trống rỗng, cô khao khát có được một sự yêu thương mãnh liệt và cuồng nhiệt hơn, như một ngọn lửa âm ỉ chờ ngày bộc phát để thêu rụi cả cánh đồng.

Ngoài việc Shiho cảm thấy cuộc sống của mình hiện tại có chút không thực thì trong lòng cô cũng đang canh cánh một điều, điều này khiến cô rơi vào trạng thái bất an khi nghĩ tới đó chính là cô thường xuyên bất gặp Shinichi đến bệnh viện, dù chẳng rõ là gì nhưng cô vẫn thấy trong lòng không yên như ngồi trên đống lửa khi cô bất được ánh mắt sửng sốt của Shinichi xẹt qua rất nhanh khi nhìn thấy cô, tuy rằng Shinichi che đậy cảm xúc rất tốt nhưng cô vẫn nhìn ra được dường như có điều gì đó không ổn đã diễn ra, bất quá những lúc ấy Shinichi lại rất nhanh mỉm cười và tiến về phía cô bâng quơ mấy câu đùa giỡn mà cô cho là không đứng đắn.

Không khá hơn Shiho là bao quỹ đạo sống của Shinichi cũng ngày càng bận rộn, danh tiếng của anh ngày càng tăng, đồng nghĩa với việc của văn phòng ngày càng nhiều thêm, mặc dù văn phòng của Shinichi vừa nhận thêm hai vị thám tử xuất sắc mới, nhưng dường như tình hình cũng không cải thiện là mấy, Shinichi ngày càng tăng ca nhiều hơn, mà thực chất công việc thám tử của anh vốn đã không có qui định cụ thể nào về thời gian nay lại càng thêm xáo trộn, những lúc có tình tiết mới của vụ án thì bất cứ là thời gian nào trong ngày anh điều phải làm việc.

Nói như hôm nay Shinichi đang ngồi trong văn phòng miệng nhai bánh mỳ, mắt thì dán chặt vào tờ giấy có một dãy mật mã gì đó, có thể là lời trăn trối của một nạn nhân hay là con đường dẫn đến một kho báu nào đó như Đội thám tử nhí trước kia hay nói, vốn dĩ anh còn định tăng ca đến khuya thì liền nhận được điện thoại của tiến sỹ.

- Shinichi à! Khi nào cháu sẽ về nhà? - Tiến sỹ Agasa có chút bất đắt dĩ hỏi.

- Sao thế? Có chuyện gì sao tiến sỹ? – Shinichi nghe xong mài cũng chau lại, nghề nghiệp thám tử khiến anh luôn nhạy cảm với những tình huống.

- Nếu có thể cháu về xem Shiho một chút đi, con bé không ổn rồi. – Tiến sỹ Agasa dù giọng nói thông qua điện thoại cũng không giấu được sự lo lắng gấp gáp.

- Haibara thế nào? Được rồi, Cháu sẽ về ngay. – Shinichi vừa cầm áo khoác vừa rời khỏi văn phòng.

Chưa đầy 20 phút sau thì Shinichi đã về đến nhà tiến sỹ Agasa, bước vào cửa đã thấy tiến sỹ đi tới đi lui trong phòng khách có vẻ rất bồn chồn, thấy anh tiến sỹ liền sốt sắng đi lại giải thích qua loa tình hình cho Shinichi nắm rõ, rồi bản thân ngồi đợi ở phòng khách để cho Shinichi lên lầu gặp Shiho.

Đại khái là hôm nay Shiho thực hiện một ca phẫu thuật não cho một cậu bé, cậu bé ấy tên là Kojima Niran năm nay cậu bé vừa tròn 10 tuổi, cậu bé phát hiện u não vào lúc 9 tuổi và nhập viện điều trị đến nay đã được 1 năm, từ khi nhận việc tại bệnh viện, cậu bé là một trong những ca bệnh đầu tiên cô phụ trách, cậu bé rất quý mến cô, những lúc cô thăm khám cho Niran lúc nào Shiho cũng cố tình nán lại lâu hơn một chút để trò chuyện cùng cậu bé.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ