Chương 57

130 12 0
                                    

Lực tay của Shuuichi rất lớn, tuy chỉ sử dụng không tới phân nửa sức nhưng cũng đủ để đánh Shiho xuýt bất tỉnh.

Shiho lảo đảo lui về sau vài bước nhờ có Masumi làm điểm tựa nên mới không ngã lăn xuống nền nhà, sau cái tát tay đó đầu cô ong cả lên, ý thức cũng mất đi hơn nữa, cô uỷ khuất nhìn gã đàn ông trước mặt.

Shuuichi vừa ra tay đã lập tức hối hận, từ trước đến giờ gã luôn nhường nhịn Shiho, giữa Masumi và Shiho, gã luôn có phần thiên vị cho Shiho hơn, đôi lúc cả hai có tranh chấp dù cô có không nói lý gã cũng dung túng cho cô, một phần vì Akemi một phần vì gã luôn cảm thấy có lỗi với cô.

Trước đây khi thông qua Akemi để tiếp cận cô nhằm bước chân vào BO, gã đã dự định đây sẽ là một chặng đường dài đầy đầy khốc liệt, Gin là ai chứ?, muốn tiếp cận con người này không thể nói một lời liền qua chuyện, chưa kể gã ta còn nổi tiếng với độ đa nghi, tàn nhẫn, kẻ bên cạnh gã ta chắc cũng không dễ dàng ứng phó.

Nhưng Shuuichi không ngờ rằng Shiho chỉ nghe Akemi nói một câu liền gật đầu đồng ý giúp gã tiến vào BO, mà điều gã không ngờ hơn nữa là giữ gã dưới trướng của Gin, nhiều lúc gã đã nghĩ Shiho có âm mưu gì đó hay là cô thực sự đơn thuần, nhẹ dạ khả tin một người lạ mặt như gã. Nhưng sau cùng cả Akemi và Shiho đều bị gã liên luỵ đến thê thảm.

Shinichi đứng quay lưng về phía họ, anh không dám quay mặt lại đối diện với Shiho, cái tát trúng vào má Shiho nhưng nó lại đánh thẳng vào tim anh khiến anh đau đớn, máu chảy đầm đìa.

Shuuichi nghiêm mặt tiến đến bế Shiho lên, bên má trái của cô hơi sưng đỏ, khoé môi bị rách rỉ ra một ít máu, Shiho cảm giác trong khoang miệng mình toàn là mùi vị tanh nồng cùng mặn mặn, Shuuichi bế công chúa cô rời đi, Masumi cũng nhanh chóng theo sau họ.

- Akai Shuuichi, đây là lần đầu tiên anh đánh em. – Shiho tựa vào lồng ngực gã nói với giọng căm hờn.

- Ừm… - Shuuichi mặt vẫn lạnh tanh đáp nhẹ một tiếng.

- Dai, hôm nay anh đem em đi em sẽ ghét anh cả đời. – Shiho nhỏ giọng thều thào đủ để hai người nghe.

Thỉnh thoảng giận dỗi cô vẫn hay gọi anh bằng cái tên này.

- Ừm… - Gã vẫn kiệm lời như trước, sau đó gã lại nói tiếp.

- Muốn khóc thì cứ khóc, không cần phải nhịn. – Shuuichi.

- Ha… Anh muốn em khóc lóc như một oán phụ, anh cũng mơ đẹp quá rồi. – Shiho.

Shiho cảm giác đầu đang đau ê ẩm như muốn bất tỉnh đến nơi, cô biết hiện tại cô có nói gì cũng vô dụng, đành nhắm mắt lại không muốn nhìn hay muốn nghe thấy đều gì nữa.

- Shiho, tất cả đã kết thúc rồi, anh đưa em trở về. – Shuuichi mắt nhìn thẳng gương mặt vẫn bất biến thấp giọng nói với cô.

Thật ra thì gã rất muốn đánh cho Shinichi một trận nhừ tử, đứa em gái gã nâng trong tay lại bị người khác dày vò như thế, nhưng cũng không thể phũ nhận gã cũng có một chút cảm kích đối với Shinichi vì dù không cần cô nữa nhưng Shinichi vẫn đem Shiho trả về cho gã, không đến mức vứt bỏ cô một mình bơ vơ hứng chịu tất cả, cũng xem như Kudo Shinichi còn có chút lương tâm.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ