Nghe câu trả lời của Shinichi, Shiho vừa vui mừng lại vừa đau đớn khôn xiết, cô cố gắng bắt lấy ánh mắt anh, cố tìm cho mình một hy vọng cuối cùng, sau đó cô lại thở ra một hơi nhẹ.
Shiho gạt nước mắt rời khỏi người anh, cô chỉnh trang lại chiếc váy ngủ trắng đã nhăn nhún, cùng mái tóc đã có chút rối loạn, gương mặt thoát chốc đã lấy lại dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, cô cảm thấy sự kiên nhẫn trong suốt 23 năm qua cô đã dùng hết trong một buổi tối này rồi.
Nhớ đến năm đó trên tầng thượng của khách sạn Haido, Gin bắn vào người cô năm phát súng, cô vẫn không mảy may xuống nước cầu xin nhưng tối nay cô lại liên tục vì Shinichi mà quyến luyến mà níu kéo, thật là không còn mặt mũi.
- Shinichi, Miyano Shiho em sẽ không vì lòng cảm kích mà đem bản thân bán đi, những lời hôm nay em nói anh tin cũng được không tin cũng không sao, từ nay về sau việc em làm, chuyện của em, em sẽ tự mình giải quyết, anh tốt nhất đừng xen vào, nếu hôm nay anh để em bước ra khỏi cánh cửa này thì chúng ta xem như kết thúc. – Shiho nói xong liền bước về phía cửa, phong thái vô cùng ưu nhã.
Nhưng trong lòng lại không ngừng gào thét “Shinichi, xin anh hãy giữ em lại..”….. Mỗi bước chân cô đi như không còn là bước trên thảm nhung nữa mà là bước trên thảm gai, từng bước một khiến chân cô đau nhức.
Shinichi vẫn giữ nguyên tư thế cũ, anh nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô đang ngày một xa dần, mãi đến khi cánh cửa phòng được đóng lại vang lên một tiếng, anh mới choàng tỉnh, hai chân không tự chủ chạy về phía cửa.
Shiho vừa ra khỏi phòng cô liền tựa người vào tường bật khóc, đến đi tiếp cô cũng cảm giác đôi chân dường như tê cứng, dò theo vách từng cô khẽ bước từng bước thật chậm.
Shinichi gấp gáp mở tung cửa phòng ngủ, nhìn thấy cô đang ở cách anh chưa tới mười bước, đôi vai cô đang run rẩy, Shiho cũng nhận ra được tiếng động phía sau, cô định xoay người lại nhìn thì đã bị anh áp lên tường mà hôn ngấu nghiến, Shiho có chút kinh ngạc nhưng cũng không phản kháng, cô đưa tay ôm lấy cổ anh đẩy nụ hôn dần sâu hơn.
- Shiho, đừng đi, đừng rời xa anh. – Shinichi rời khỏi môi cô, anh gục đầu vào tai cô, hơi thở vẫn còn hỗn loạn do nụ hôn vừa rồi.
Anh thừa nhận anh thua rồi, anh không buông bỏ được cô, anh không cần biết lời cô nói yêu anh là thật lòng hay không? không còn quan trọng nữa, chỉ cần là lời từ miệng cô thốt ra anh điều tình nguyện tin tất cả.
- Em không đi nữa, trừ phi anh chán ghét em. – Shiho cắn lên cằm anh một cái, nơi đó hiện giờ không trơn mịn mà lại lúng phúng râu, khiến cho đôi môi cô bị ma sát ngứa ngáy.
Shinichi nhìn cô một cái sau đó đặt lên trán cô một nụ hôn, anh nghiêng người bế cô đi ngược vào phòng ngủ, mùi hương bạc hà thơm mát thoang thoảng từ người anh toả ra cực kỳ lôi cuốn khiến cho gương mặt vốn ngàn năm băng lãnh của cô cũng ửng hồng đôi chút.
Shinichi đặt Shiho lên giường anh áp cô cơ thể cao to tráng kiện gần 1m80 của mình lên người cô, anh đưa tay vuốt những sợi tóc của cô ngược ra sau, vầng trán trơn mịn của cô dần hiện ra, đôi hàng mi đen cong vút của cô cũng chóp liên tục vài cái cực kỳ câu dẫn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
Fiksi PenggemarTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...