Đến khi Shiho tỉnh lại điều đầu tiên cô thấy là trần nhà trắng xoá, cơ thể cũng rất ấm áp không còn cảm giác lạnh lẽo thấu da thấu thịt kia nữa, cô quay đầu sang trái thì thấy một mái đầu đang ngủ say của Shinichi hai tay anh vẫn còn ôm ở eo của cô, trên trán anh có quấn một miếng băng gạc, Shiho liền nhíu mài không vui.
Shinichi ngủ rất nông, người bên cạnh vừa cử động nhẹ anh liền thức, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền không chịu mở ra, anh đưa tay ra kéo sát cô vào lòng ngực của mình hơn rồi hôn lên mái tóc mềm mại của cô.
- Shiho, xin lỗi anh không bảo vệ tốt cho em. – Shinichi buồn rầu nói.
- Shinichi, anh đã trở về rồi. – Shiho hớn hở hai tay ôm cổ anh.
- Ừm …. – Shinichi khẽ đáp một tiếng, ôm chặt cô hơn cơ thể anh nóng rực như lửa.
- Trán của anh sao thế? – Shiho nhẹ nhàng chạm vào băng gạc trên trán của anh.
- Không sao, vết thương nhỏ thôi. – Shinichi nắm lấy tay cô đặt vào lại trong chăn.
Shinichi đặt cằm lên đỉnh đầu cô, hai tay anh ôm sau lưng cô, nhưng Shiho vẫn có thể cảm nhận được anh đang run rẩy.
Khuya hôm đó khi vừa đáp chuyến bay đến Tokyo anh đã nhanh chóng đến bến cảng nơi mà Daiki cùng một đám người muốn bỏ trốn sang nước ngoài nhằm trốn tội.
Cả đám người dằn co đến rạng sáng mới tóm gọn được nhóm người của Daiki, từ trong lời nói của một tên thuộc hạ của cô ta, Shinichi cùng Aki và Haruto cũng lần mò theo dấu vết mà tìm kiếm Shiho, tìm đến gần trưa mới tìm thấy được bóng dáng của hai người giữa trời tuyết phũ.
Toàn thân Rei rải rác máu trong rất thảm hại, Shiho quần áo xốc xếch đến đáng thương đã bất tỉnh từ lúc nào, vừa thấy Shinichi, Rei như trút an lòng sau đó anh ta cũng ngất đi, cuối cùng cả hai đều được đưa đến bệnh viện.
Shiho chỉ bị sốt cao đến bất tỉnh cũng không có gì đáng ngại, truyền vài chai dung dịch nghỉ ngơi tốt là ổn, còn về phần Rei vết thương lớn bé đều có nên có phần quan ngại hơn nhưng cũng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng nhưng để bình phục hoàn toàn cũng cần một khoảng thời gian.
Shinichi vừa trãi qua một vụ án dài, lại trong trạng thái căng thẳng cực độ trở về Tokyo, lại dằn co đánh đấm cùng một đám người của Daiki nên trên người cũng có một vài thương tích, chỉ có những người chứng kiến đêm đó mới biết được Shinichi đã phát điên như thế nào, điên cuồng tìm kiếm cô ra sao?
- Đau không? – Shiho vẫn không yên tâm cứ nhìn chăm chăm vào vết thương của anh.
- Không đau. – Giọng Shinichi trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu cô.
Shiho hai tay ôm lấy eo anh, rút vào người anh để tìm hơi ấm, cô nhớ hơi ấm trên người anh sắp phát điên rồi.
- Em đã ngủ bao lâu rồi? – Shiho cọ vài cái vào ngực anh.
- Hai ngày rồi. – Shinichi mở mắt, anh cúi người nâng mặt cô lên, đôi mắt anh dần sẫm tối đi.
Anh mở miệng ngậm lấy bờ môi trắng bệch không có huyết sắc của cô mà gậm cắn từng chút thật nhẹ nhàng, vừa muốn bộc phát lại như đang kiềm chế đến cực hạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...