Chương 12

368 34 1
                                    

Kể từ lần đi chơi ở đảo Izu trở về, tình hình của Shinichi đã tốt lên trong thấy, những lần phát bệnh cũng không còn xảy ra quá thường xuyên nữa, vì vậy Shiho cũng dần buông lỏng thời gian với Shinichi hơn trước, thời gian rảnh rỗi ít ỏi cô sẽ đến bệnh viện xem một vài bệnh án về những bệnh nhân trước đây có cùng chứng bệnh giống Shinichi, thỉnh thoảng cô còn ghé qua thư viện sách gần văn phòng mua một vài cuốn sách về tâm lý, dù sao bệnh của Shinichi cũng không nằm trong chuyên môn của cô.

- Ở nơi công cộng anh nhìn chằm chằm vào một cô gái trẻ thế này thật thô lỗ! – Shiho vừa lấy quyển sách trên kệ vừa nói.

Furuya Rei nghe cô nói vậy liền bật cười một cách sảng khoái, tiến đến gần cô hơn.

- Em vẫn vậy, không thân thiện chút nào. – Rei vui vẻ nói, tình cờ gặp cô ở đây khiến anh rất cao hứng.

- Vậy tại sao tôi phải thân thiện với anh. – Shiho vừa bước đến quầy thanh toán vừa nói.

- Vì chúng ta là người quen cũ. – Rei cường ngạch nói.

Shiho nghe xong cũng không để ý đến, thanh toán xong liền cầm hai quyển sách rời đi, từ thư viện này đến văn phòng thám tử cách chỉ tầm 10 phút, thấy cô rời đi Rei liền hớn hở đuổi theo cô, quyết không để cô đi dễ dàng.

- Akai Shuichi cuối cùng cũng chịu thả người rồi sao? – Rei vừa đi cùng cô vừa bâng quơ nói một câu.

Mặc dù hiểu lầm năm xưa giữa anh và Akai đã được hoá giải nhưng anh cũng không thể nào quên được cái tên này.

- Tôi không có bị giam giữ. – Shiho chỉ đơn giản nói một câu.

- Bây giờ em đã trở về đây thì để tôi đảm bảo an toàn cho em. – Rei nghiêm túc nói.

- Không cần, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì, anh không cần khoa trương như vậy, còn nữa kiểu bảo vệ của mấy anh tôi thật đã được trãi nghiệm qua rồi. – Shiho tuỳ ý nói.

- Như thế nào? – Rei không nhịn được cười khẽ rồi nói.

- Anh thử bị nhìn chằm chằm cả ngày sẽ biết. – Shiho có chút căm phẫn nói, nhớ đến thời gian đó thật là hù doạ cô mà.

Rei nghe cô nói xong liền cười lớn, ờ thì chuyện là lúc đó ngoài Akai ra anh cũng có tham gia đôi chút trong việc doạ đến cô gái này, nhưng mà nhìn biểu hiện của cô hiện tại thật sự rất đáng yêu, đang vui vẻ thì anh bỗng nhiên nhớ ra một cái gì đó, đôi mắt liền tối lại quay sang hỏi cô.

- Tay em vì sao lại bị thương? – Rei lúc trong thư viện anh đã chú ý đến vết bầm trên tay của cô, dù cô rất cẩn thận che lại nhưng làm sao mà qua mắt được anh chứ.

- Không có gì, chỉ là không chú ý thôi! – Shiho lãnh đạm nói.

- Thật sự? – Rei vẫn nghi hoặc hỏi.

- Anh sao lại nhiều câu hỏi như thế? – Shiho chau mài không vui nói.

Đúng lúc đó thì chiếc xe màu trắng quen thuộc cũng dừng lại chỗ hai người, Rei luyến tiếc nhìn cô một cái sau đó liền lên xe rời đi, trước khi đi còn không quên nói với cô một câu thế này.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ