Shiho trở về hơn một tháng tình trạng của Shinichi liền có chuyển biến nhất định, nhưng trong lòng Shiho vẫn thấy không yên tâm, hai túi hồ sơ bệnh án của Shinichi tại hai bệnh viện tại Mỹ chẳng biết cô đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, nhiều đến nổi chỉ cần nhắm mắt là có thể thấy từng con chữ ghi trên giấy.
Do không phải là chuyên môn của cô nhưng qua thời gian cùng Shinichi điều trị bệnh trước đó, và khoảng thời gian hai năm qua cô tự điều trị vấn đề tâm lý cho bản thân nên Shiho vẫn có thể đọc hiểu được bảy tám phần, nhưng với Shiho bao nhiêu đó không thể đủ, cô muốn nắm chắc 100%, cô không thể để xảy ra sai sót gì.
Thế là hôm nay Shiho liền chuẩn bị một chút muốn ra ngoài một chuyến, dù sao từ khi trở về cô cũng chưa lần nào bước ra khỏi cánh cổng nhà Kudo, thật ra không phải là cô không muốn mà là Shinichi quá dính người, đối với việc cô ra ngoài luôn bài xích mãnh liệt, đừng nói là ra khỏi cửa, dù ở trong nhà khoảng cách giữa hai người cũng không được quá 10 bước chân, điều này khiến Shiho vừa cảm thấy đau đầu và đau lòng hết sức.
Buổi sáng khi cô nói sẽ ra ngoài một lát Shinichi liền bám chặt lấy cánh tay cô không rời, mặc kệ cô và ông bà Kudo có khuyên giải hay dụ dỗ thế nào Shinichi điều kiên quyết không buông, điều này khiến Shiho rất phiền lòng, cuối cùng cô cầm lấy điện thoại của anh bấm vào một mục cài đặt định vị, dấu chấm đỏ liền hiện ra, làm xong cô liền nhét chiếc điện thoại vào tay Shinichi.
Shinichi ngơ ngẩn nhìn dấu chấm đỏ trên màn hình rồi nhìn cô, Shiho vuốt khẽ mái tóc ngắn có phần không điều của Shinichi rồi nói.
- Shinichi anh xem, em đã cài đặt định vị trên điện thoại của em vào điện thoại anh rồi, từ đây em đi đâu anh điều có thể biết được, anh thấy có được không? Shinichi à, em chỉ ra ngoài một lát thôi, rất nhanh sẽ trở về, em thật sự không yên tâm về bệnh tình của anh. – Shiho rũ mắt xuống.
Ông bà Kudo đứng kế bên cũng phụ hoạ vào đôi câu, Shinichi nhìn hàng mi vừa cong vừa dày của cô đang rũ đầy buồn phiền, trong lòng cũng trùng xuống không ít, cuối cùng vẫn đồng ý với cô.
Thế là từ lúc Shiho đi khỏi cửa Shinichi liền ngồi thơ thẩn ở phòng khách với tư thế bó gối mắt nhìn chăm chăm vào dấu chấm đỏ trên điện thoại đang ngày một xa dần, càng nhìn đôi mắt anh càng tối và đôi môi lại càng mím chặt.
Bên này khi rời khỏi nhà Kudo, Shiho liền lái xe một mạch đến bệnh viện Tokyo, đã qua hai năm cô cũng không biết chắc là Tanaka có còn làm việc tại đây nữa không nhưng phải đến thử mới biết.
Lúc Shiho đến bệnh viện đã quá hai giờ chiều, bên trong phòng làm việc của Tanaka cũng chỉ có một bệnh nhân, Shiho theo trình tự bóc số, ngồi đợi thêm tầm 15 phút nữa thì vào trong.
Mới đầu khi thấy cô bước vào Tanaka có chút bất ngờ, Shiho nhìn biểu cảm trên mặc anh ta cũng đoán được đại khái người này đang nghĩ gì.
- Anh không nhìn nhầm người đâu, là tôi Miyano Shiho. – Shiho rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống.
- Chẳng phải cô đã… khụ khụ… - Nói được một nữa Tanaka liền lấy tay che miệng ho khan vài tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...