- Cô xem, mỗi ngày tôi ở bệnh viện có biết bao nhiêu là bận rộn , nhưng cô lại khiến tôi phải bận lòng nữa, thật phiền phức. – Shiho bắt chéo hai chân dáng người vô cùng lười biếng.
Daiki gương mặt liền biến sắc, vẻ kiều diễm cũng nhuốm màu tức giận, cô ta trừng to hai mắt nhìn Shiho.
- Dễ tức giận vậy sao? – Shiho đưa tay lên xem đồng hồ sau đó lại tiếp tục nói.
- Không vòng vo với cô nữa, đây là tấm lòng của tôi mong cô có thể nhận. – Shiho lấy trong túi xách ra một túi giấy, không cần đoán thì cũng biết được bên trong chắc chắn là tiền mặt.
- Miyano, ý cô là đuổi tôi đi. – Daiki đôi môi đỏ mộng không kiềm chế được giọng nói.
- Cô nói cũng khó nghe quá, không phải đuổi chỉ muốn cô chuyển chỗ làm thôi, ở Osaka tôi có một người bạn, so với văn phòng này của Shinichi, văn phòng của cậu ta cũng không kém cạnh, tôi đã nói giúp cô một tiếng rồi. – Shiho không nóng không lạnh nói.
Trước giờ cô làm việc dù chán ghét người khác thì cô cũng không muốn dồn người ta vào đường cùng, vả lại Daiki cũng không phải phạm lỗi gì tày trời chỉ là cô ta có ý với người không nên đụng vào mà thôi, Shiho cảm thấy đôi lúc tính chiếm hữu của cô so với Shinichi còn mạnh mẽ hơn, cô thà gi*t nhầm còn hơn bỏ sót.
- Dựa vào cái gì cô nói tôi liền phải đi. – Daiki cười mỉa một cái thái độ thách thức.
- Tôi thật sự không muốn mạnh tay với cô. – Shiho thở ra một hơi rồi nói.
Daiki nghe xong có chút bất ngờ sau đó rất nhanh cũng lấy lại được bình tĩnh, cô đã nghe nói rất nhiều về Shiho cũng từng tiếp xúc với Shiho nhưng hôm nay cô mới chân chính biết được người phụ nữ này lạnh lùng đến thế nào.
- Cô không có tình cảm với Shinichi, tại sao còn muốn ngăn cản người khác có tình cảm với anh ấy? – Daiki không cam lòng nhìn cô trách vấn.
- Chuyện này không liên quan đến cô, dù chúng tôi có xảy ra mâu thuẫn, tôi cũng không để người ngoài như cô xen vào. – Shiho nhìn chằm chằm vào Daiki.
- Nhưng cô làm tổn thương anh ấy. – Daiki lại tiếp tục khêu khích.
- Chỉ có tôi mới có quyền làm tổn thương Shinichi, cô thì không. – Shiho tự tin nói, sau đó cô đứng lên, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng Daiki thật sự đã nói đúng chỗ đau của cô.
Daiki nhìn Shiho không nói, hay nói đúng hơn cô ta không biết nên nói gì tiếp theo.
Shiho cầm lấy chiếc áo Blazer của mình trên lưng ghế, sau đó tiến đến gần Daiki, cô khoác chiếc áo lên người cô ta, sau đó lùi về sau mấy bước ngắm nhìn.
- Trời lạnh thế này, cô không nên ăn mặc mỏng manh như vậy, chiếc áo này lúc tôi mua cảm thấy rất đẹp tôi rất thích nhưng bây giờ tôi thấy nó liền không yêu thích nữa, tặng lại cho cô. – Shiho cuối đầu nhìn đồng hồ vừa đúng mười phút trôi qua.
Sau đó Shiho liền mở cửa rời đi, bỏ lại Daiki với vẻ mặt đầy câm hận, ý của Shiho tức là cô chỉ có thể mặc những thứ Shiho vứt bỏ mà thôi.
Shiho ra khỏi phòng làm việc nhưng cô không đi vào thang máy mà rẽ sang hướng thang bộ, văn phòng của Shinichi nằm ở lầu 4 tức hiện tại cô phải đi bộ xuống 4 tầng lầu nhưng Shiho hoàn toàn không bận tâm, cô đang cần chút không gian để bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...