Lúc Shinichi trở về nhà cũng đã hơn 10 giờ tối, anh lảo đảo mở cửa nhà, vừa mở đèn anh liền có chút sửng sốt khi thấy Shiho ngồi trên sofa phòng khách, nhưng anh cũng không bất ngờ lắm khi cô có thể vào nhà anh, cách đây rất lâu anh đã đưa cho cô một chìa khoá dự phòng nhưng dường như từ trước đến nay trừ trường hợp đặc biệt khẩn cấp anh chưa từng thấy cô dùng tới.
Shinichi hô hấp càng trở nên nặng nề, anh tuỳ ý ném chiếc áo vest lên thành ghế, mệt mỏi ngồi xuống cạnh cô mà nói.
- Haibara cậu không giận tôi nữa sao? – Shinichi ngã người ra sau ghế, giọng có chút khàn, trông anh bây giờ có chút nhếch nhác hiếm thấy.
- Kudo tôi rất giận cậu, tôi cũng rất giận chính tôi. – Không còn vẻ kêu kì thường thấy, lời nói của Shiho lại nhuốm một màu ảm đạm.
- Tại sao? Cậu không hài lòng có thể tức giận với tôi, tôi cũng sẽ không tức giận với cậu đâu. – Shinichi nhìn nhìn cô rồi nói.
Shiho không đáp lời, chỉ lấy ra một tập hồ sơ để lên bàn, Shinichi chỉ liếc mắt một cái rồi quay đi không nhìn thêm một lần nào nữa.
- Cậu đã biết rồi sao? – Shinichi hỏi xong trong lưỡi cũng có chút mằn mặn không thốt nên lời, căn bản chuyện này là cái gai trong lòng của anh, nếu có thể cả đời này anh không muốn bất kỳ ai biết tới, đặc biệt là Shiho.
Anh biết nếu Shiho biết chuyện anh bị bệnh cô sẽ không làm ngơ, cô sẽ tuyệt đối xen vào, anh không muốn cô lo lắng, cũng không muốn phơi bày mặt yếu đuối của bản thân trước cô.
- Tại sao cậu lại không nói cho tôi biết? Tại sao lại che dấu mọi người? – Giọng Shiho cực kỳ mỏng nhẹ, nhưng lại có gì đó tưng tức quẫn bách kèm một chút bất lực.
- Không sao, tôi có thể tự lo được, tình trạng của tôi thế nào tôi biết rất rõ. – Shinichi chắc nịch nói, nhìn qua không có nửa điểm sơ hở.
- Sao cậu lại từ bỏ việc điều trị? – Shiho cảm thấy trong lòng ngực dâng lên một tia nghẹn ngào uất ức không thể phóng thích ra.
- Điều trị không hiệu quả, tôi không muốn tiếp tục nữa. – Shinichi chán nản nói.
Shiho im lặng nhìn anh một lúc thật sâu, như muốn từ ánh nhìn này tìm ra một điều gì đó, rất lâu sau cô mới nói tiếp một câu.
- Kudo, tiếp tục điều trị đi. – Shiho cảm giác trái tim mình đang ê ẩm đến lạ.
Cô cứ nghĩ bản thân sẽ thật bình tĩnh, thật mạnh mẽ đối diện với Shinichi, cùng Shinichi giải quyết vấn đề này, ngược lại bây giờ nghe những lời Shinichi nói cô cảm giác cả người đều trở nên nhức nhối, cô chỉ đang cố gắng che dấu nỗi sợ hãi trong lòng mà thôi, cô sợ Shinichi sẽ sa đoạ, sẽ đánh mất bản thân, sẽ không còn là một Shinichi tự tin kêu ngạo như ngày trước.
- Không đâu Haibara, tôi không điều trị nữa, cậu cũng đừng khuyên tôi, vấn đề của tôi, tôi tự có cách để giải quyết, chuyện này cậu đừng nên xen vào. – Shinichi trầm giọng nói, tuy lời nói có chút uy quyền lấn áp người khác nhưng bản thân anh lại không dám nhìn thẳng vào cô.
- Kudo, nếu cậu đã nói như thế thì tại đây tôi cũng sẽ nói cho cậu hiểu, hôm nay tôi đến đây không phải để tra hỏi cậu, cũng không phải để khuyên cậu, mà là thông báo cho cậu biết chuyện này tôi nhất quyết xen vào, cậu đồng ý cũng được, không đồng ý cũng chẳng sao, với tôi nó không quan trọng nữa, tôi biết cậu có suy nghĩ có chính kiến của cậu, tôi cũng vậy, tôi cũng có suy nghĩ của riêng tôi, cậu cứ hành động theo ý cậu muốn tôi không ép buộc hay ngăn cản, ngược lại tôi làm gì cậu cũng không ngăn cản được tôi. – Shiho lạnh lẽo nói, hiện giờ tâm cô không có lấy một chút ấm áp nào, bên ngực trái đang run rẩy đến lợi hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanfictionTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...