Chương 22

310 30 2
                                    

Kể từ hôm đó Shinichi bị Shiho cho ăn quả bơ to trên khắp các mặt trận, đến cả nhà tiến sỹ anh cũng không dám vào vì sợ lại chọc cô tức giận hơn, tâm trạng anh cũng theo đó mà tụt dốc phong phanh, nhưng tất nhiên nửa câu than khổ anh cũng không dám thốt ra, chỉ có thể âm thầm mà rầu rỹ, trong cuộc đời anh sống cho đến nay đây là lần đầu tiên anh bị đối xử như vậy, Shinichi âm thầm khóc trong lòng.

Còn về phía Shiho cô căn bản đã không quan tâm đến chuyện đó từ lâu, chỉ là cô muốn dùng chuyện này kéo dài khoảng cách với Shinichi một khoảng thời gian để sắp xếp lại công việc, vì bệnh tình của Shinichi cô đã gác lại rất nhiều việc ở phòng thí nghiệm, mặc khác công việc ở bệnh viện cũng tương đối nhiều, mà Shinichi lại cực kỳ dính người cho nên cô mới ra hạ sách như vậy, cũng không có ý định cho người kia ăn bơ mãi mãi.

Buổi tối hôm nay sau khi từ tầng hầm đi ra Shiho thấy có chút bức bối bèn mở cửa định sẽ ra ngoài đi dạo vài vòng.

Phía bên ngoài Shinichi đứng tựa lưng vào tường áo vest khoác hờ lên vai, đầu tóc bù xù như tổ quả, gương mặt tủi nghỉu trông như một chú mèo con bị chủ nhân bỏ rơi vô cùng đáng thương.

Vừa thấy Shiho đi ra, Shinichi liền tỉnh táo, anh đứng thẳng người lúng ta lúng túng nhìn cô, Shiho nhìn anh một cái liền cau mày bỏ vào trong nhưng cũng không đóng cửa lại, Shinichi thấy thế trong bụng liền giơ cao cờ theo cô tiến vào trong sau đó còn đóng cửa rất cẩn thẩn, như thể anh chỉ làm sai một tí cô sẽ lập tức đuổi anh ra ngoài vậy.

Shinichi vào nhà ngồi tại phòng khách thấp thỏm nhìn về hướng cô ở bên trong, rất nhanh mùi cà phê thơm ngào ngạt liền toả ra phũ khắp căn nhà, nhưng lòng Shinichi vẫn không thể nào vơi được một chút căng thẳng nào.

Một lát sau, Shiho đi ra đặt hai tách cà phê còn nghi ngút khói lên bàn, tự bản thân cầm một ly thưởng thức cả quá trình đều không nhìn đến anh, Shinichi thấy cô an tĩnh như vậy cũng không dám lên tiếng lẳng lặng cầm tách cà phê lên tự mình uống một hớp, lâu lâu lại khẽ liếc nhìn cô, Shiho vẫn một gương mặt không nóng không lạnh rất chú tâm uống cà phê, đang lúc Shinichi tưởng cô sẽ không bao giờ nói chuyện với anh thì Shiho bất ngờ lên tiếng.

- Anh có đói không? – Shiho bình thản hỏi.

Shinichi bị cô hỏi bất ngờ bèn trở nên lúng túng chỉ thốt ra được một từ “Anh…”

- Để em đi nấu một chút gì đó. – Shiho nói xong liền đứng lên đi vào trong bếp lục tủ lạnh.

Shinichi ngơ ngác không tự chủ đi theo cô vào bếp, thấy cô đang chuẩn bị thái rau bèn sợ cô sẽ không cẩn thận cắt vào tay liền tiến đến gần cô cướp lấy dao trên tay cô, Shiho chỉ ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó dường như hiểu ra anh muốn làm gì nên cũng không phản đối.

Rất nhanh một bàn ăn nhỏ đầy đủ món canh món mặn còn cả món xào được bày biện đẹp mắt vô cùng kích thích vị giác, khiến bụng Shinichi cũng bắt đầu đánh trống biểu tình âm ĩ.

Shiho rất yên tĩnh ngồi ăn, Shinichi đôi lúc lén nhìn cô miệng mấp máy định nói gì đó nhưng rồi đành nuốt ngược vào bụng, ngoan ngoãn gấp thức ăn trên bàn.

(ShinShi) Đừng Rời Xa AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ