Đợi đến khi Shiho tỉnh lại thì đã là chuyện của ba ngày sau đó, tình trạng sốt cao của cô cũng không có gì quá nghiêm trọng nữa, nhưng Shinichi vẫn mãi không yên tâm bắt buộc cô ở nhà tĩnh dưỡng mất bốn hôm mới cho cô đi làm trở lại.
Về điểm này Shiho cũng không có gì bất mãn, lâu lâu cô cũng muốn bản thân được nghỉ ngơi đôi chút, dù sao bây giờ toàn thân cô đều đau nhức đến cử động ngón tay cô cũng lười.
Từ sau khi Shiho đi làm trở lại, khối lượng công việc lại ngày một nhiều thêm, Shinichi về điểm này lại vô cùng đau đầu, tất nhiên anh không muốn cô vất vả nhưng anh lại không thể ngăn cản công việc cô yêu thích chỉ có thể âm thầm mà đau lòng.
Hôm nay theo thói quen đúng 7 giờ tối Shinichi mang theo túi lớn túi nhỏ thức ăn vào khoa ngoại thần kinh của bệnh viện chờ Shiho, trong một tuần Shiho sẽ trực ban ca tối tầm hai đến ba ngày, những ngày này Shinichi đều đem cơm đến cho cô và ở lại cùng cô cả đêm.
Mãi hơn 11 giờ khuya, Shiho mới mệt mỏi mở cửa bước vào phòng làm việc, bên trong phòng ngoài Shinichi cũng còn một vài người khác trong khoa tính cả y tá và bác sỹ thì tầm bốn năm người gì đó, đang ngồi làm việc cách Shinichi một khoảng xa.
Mối quan hệ của cô và Shinichi trong khoa mọi người đều biết, có thể nói sự có mặt của Shinichi trong phòng mọi người cũng đã quá quen thuộc không còn ngại ngùng gì cả, tất nhiên sẽ có những ánh mắt ngưỡng mộ và cũng có cả những ánh mắt ghen tị, nhưng căn bản Shiho chưa từng để tâm tới, cô vốn dĩ chẳng quan tâm lắm đến việc người khác nghĩ sao về mình.
Shinichi vừa thấy cô ở cửa đã vội vàng đi đến giúp cô cởi chiếc áo Blouse trắng xuống treo lên giá, Shiho lười biếng nhìn anh một cái sau đó choàng hai tay qua cổ anh treo sức nặng của cả cơ thể lên người anh, Shinichi cũng rất phối hợp bế cô lên ôm cô vào lòng ngồi lên ghế, lấy bản thân làm tấm đệm cho cô nghỉ ngơi.
Shiho mệt mỏi đến mắt cũng không muốn mở ra, vùi đầu vào khuôn ngực ấm áp của anh, Shinichi nhìn cô như thế lòng liền ẩn ẩn đau, anh vuốt nhẹ mái tóc cô, hôn lên trán cô một cái.
- Shiho, chưa ăn gì đúng không? Em uống một chút canh nhé!- Shinichi thủ thỉ bên tai cô.
Vì không biết khi nào cô sẽ trở lại cho nên cứ cách 30 phút anh lại hâm nóng thức ăn một lần.
Shiho vẫn không mở mắt, ở trong ngực anh cô khẽ lắc đầu vài cái, cô vừa thực hiện một ca phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng, thật sự không còn một tí khẩu vị nào để ăn uống.
Shinichi càng đau lòng hôn lên mái tóc cô, cả người cô bây giờ không còn mùi anh đào ngọt ngào nữa, mà tràn đầy mùi thuốc sát trùng lạnh lẽo.
- Shiho ngoan, uống một tí sữa được không? – Shinichi thì thầm bên tai cô, anh cảm thấy nếu cô không ăn uống gì thế này thì rất hại cho dạ dày.
Shiho an tĩnh nằm trong lòng anh cũng không động đậy, Shinichi cười nhẹ một cái rồi cầm lấy ly sữa trên bàn, anh dùng muỗng tự đúc cho bản thân một ngụm sau khi xác định không quá nóng mới tiến hành chăm cho cô uống, anh từng chút một kiên nhẫn đúc cho cô từng muỗng một, Shiho cả quá trình đều không mở mắt ra, chỉ ngoan ngoãn hé môi mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(ShinShi) Đừng Rời Xa Anh
FanficTui lại ngoi lên rồi đây!!! Lần này là truyện dài nha!!!!😘😘😘😘 Shinichi và Shiho không phải thanh mai trúc mã, cũng không phải vừa gặp đã yêu nhau, tình cảm giữa họ là kiểu mưa dầm thấm lâu, đến lúc cả hai đều ướt sũng cả người, quay lại mới phát...