[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Thiển Tuyết

474 48 9
                                    

< Phiên Ngoại 02: Thiển Tuyết > (Tuyết Trắng)

========================

Thu đi đông đến, Kim Trạch hôm nay đón trận tuyết đầu mùa. Tuyết rơi cả đêm không dứt, trời sáng đã phủ đầy sân trước mang theo không khí lạnh từng chút len lỏi vào phòng.

Tiểu Bảo ngồi trên giường quấn chăn kín mít, cảm thấy từng thớ thịt trên người như đang run lên.

Thần y trước khi đi đã dặn qua, vì cơ thể hắn tích tụ hàn khí thời gian dài nên dù đã tống khứ hết độc nhưng di chứng vẫn còn đó, cơ thể hắn so với người bình thường sẽ luôn lạnh hơn, nhất là vào nhưng hôm trái gió trở trời.

Khi đó Tiểu Bảo bận lưu luyến Tiến Bảo nghe câu được câu mất cho, ngày đông tới mới triệt để thẩm thấu từng lời kia.

Tuy rằng không còn phải chịu nỗi đau thể xác, nhưng lạnh thì vẫn lạnh.

Hoài Ân từ sớm đã thức dậy luyện công. Sáng nay thấy Tiểu Bảo trên giường cuộn mình thành vỏ ốc y liền biết đã đến thời điểm kia, ra ngoài căn dặn Chiêu Tài chuẩn bị nấu thuốc cùng vài món thanh đạm.

Mãi đến trưa, Hoài Ân trở về thì nghe Chiêu Tài nói thiếu gia chưa chịu rời giường, sắc mặt còn khá kém. Hoài Ân nghe thấy liền lo, bảo Chiêu Tài chuẩn bị thêm than mang vào phòng trong khi y quay về xem tình hình.

Ngồi lâu thấy mỏi, Tiểu Bảo trở người định nằm xuống, thế nào quấn chăn chặt quá nên mất đà lăn xuống giường.

Nghe thấy tiếng động Hoài Ân tức tốc chạy vào, mắt thấy Tiểu Bảo chật vật nằm trên đất không đứng dậy được, trái tim y phút chốc hẫng một nhịp.

"Tiểu Bảo."

Tiểu Bảo nghe tiếng gọi quen thuộc định đáp lại thì cả người bỗng bay lên, bản năng hoảng hồn bám lấy người bên cạnh, ấp úng.

"Hoài Ân, huynh... huynh làm gì vậy?"

Hoài Ân không nói gì một tay bế Tiểu Bảo thả lại bên giường, một bên lật người hắn kiểm tra, nhìn cái trán bị đập trúng sưng một cục thì nhíu chặt hàng mi.

"Có đau không?"

Tiểu Bảo có chút mơ màng, đến khi Hoài Ân cẩn trọng chạm vào vết thương mới cảm nhận được cơn đau ập đến, Kim thiếu gia nhịn không được rít lên. Hoài Ân ngồi dậy tìm thuốc bôi thoa cho hắn, mỗi lần ngón tay mỹ nhân di chuyển Tiểu Bảo lại gồng cứng người, ngoài miệng lại tươi cười ra vẻ không sao.

Xót chết Hoài Ân rồi.

"Đau thì cứ nói, ta không mắng huynh đâu."

Hoài Ân cho rằng hắn sợ bị trách phạt nên mới cố chịu, Tiểu Bảo đúng là có đau thật nhưng không đến nỗi phải lăn lộn gào thét. Hơn nữa còn được mỹ nhân ân cần bôi thuốc cho, mọi đau đớn này thì có là gì với hắn.

Kim thiếu gia đột nhiên trỗi dậy ý xấu, cầm tay mỹ nhân nũng nịu.

"Kỳ thật rất đau, hay huynh hôn nó một cái đi, có khi sẽ khỏi nhanh."

Hoài Ân bị chọc cười đưa tay ngắt mũi hắn, cúi đầu ngại ngùng hôn xuống bên cạnh chỗ bị thương.

Tiểu Bảo vui đến mắt cong cong, chu môi sấn tới "Chỗ này cũng muốn."

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ