[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P3)

360 49 12
                                    

< Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P3)

=================

Khu vực biên giới giữa Tông Chính quốc và Man Di là một vùng đất quanh năm cằn cỗi, lương thực và nước sạch luôn trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng, người dân ngày ngày phải tranh đoạt từng thứ giá trị với quân Man Di, biết bao sinh mạng đã chết dưới lưỡi đao của đám man rợ kia.

Đường đi đến nơi đó vô cùng hiểm trở, ba người Kim Tiểu Bảo đánh xe ngày đêm đuổi theo đoàn quân, rốt cuộc không biết bằng cách nào lại để lạc luôn trong rừng.

"Cả một đoàn trăm người có mà cũng để mất dấu cho được."

Tiểu Bảo đá Chiêu Tài Tiến Bảo một cái, bó gối ngồi trong xe ngựa suy ngẫm về cuộc đời, hắn chợt phát giác cứ hễ đi tìm Hoài Ân là đều lâm vào tình cảnh này. Nếu đúng theo tình tiết đã định sẵn, thì sau khi tìm thấy Hoài Ân, trên người của y nhất định có thêm vài cái lỗ, hơn nữa còn càng lúc càng thảm.

Kim thiếu gia tự giác phuy phuy cái mồm, chắp tay lạy bốn phương tám hướng.

"Chuyện tốt linh, chuyện xấu không linh. Ông trời ngàn lần vạn lần đừng để nương tử con có chuyện gì."

Tiến Bảo vén mành ngó vào trong xe "Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Nhìn mặt ta xem có câu trả lời không?"

"Hình như là không có."

"Thế còn hỏi làm gì, ta cũng đâu phải cái bản đồ."

Tiến Bảo bị mắng lập tức rụt cổ, kế đó đẩy Chiêu Tài ra trước cùng mình chịu trận, bị Chiêu Tài nhe răng gừ gừ mấy cái. Trong lúc đó Tiểu Bảo đã trèo xuống xe ngựa, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Bốn bề rừng cây bao phủ tạo cảm giác tối tăm u ám, xa xa còn nghe tiếng sói tru. Kim thiếu gia đánh một cái rùng mình, không nhịn được lại thấy nhớ Hoài Ân, chẳng biết giờ này y đang làm gì.

"Huynh đang ở đâu, ta nhớ huynh rồi. Khuyết Tư Minh."

"....." Tiểu Bảo, Chiêu Tài câm nín nhìn nhau.

Kim thiếu gia vừa nãy còn thắc mắc ai mà tinh ý nói ra suy nghĩ trong hắn, ra là người bên cạnh có tâm tư khác.

"Thảo nào lúc đánh xe ngựa ngươi lại hăng hái như vậy, hóa ra có người không chịu được nỗi đau xa phu quân. Biết trước ngươi si mê nam nhân như vậy, ta thà chết cũng không đi cùng." Chiêu Tài nói đầy mỉa mai.

Tiến Bảo muốn đánh hắn một cái nhưng bất thành, nhìn qua thiếu gia nhà mình, đột nhiên thay đổi thái độ khiêu khích "Ý ngươi muốn ám chỉ thiếu gia phải không?"

Chiêu Tài trợn mắt, chưa kịp mở miệng chối liền bị ăn một bạt tay hết sức quen thuộc vào đầu, hắn rít lên "Đau quá thiếu gia."

"Cho cái tội dám bảo ta mê nam nhân này, mà cho dù ta có mê thật thì đấy cũng là nương tử của ta, ngươi bất mãn cái gì?"

"Oan quá thiếu gia, tôi không có ý đó."

Tiến Bảo cố ý thêm dầu vào lửa khiến Chiêu Tài bị thiếu gia đánh thêm một cú, hắn ôm một cỗ ấm ức chui vào xe, hy vọng tìm ra chút manh mối thoát ra khỏi đây.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ