[Tô Dận - Thiếu Dữ] Tinh Y (P2)

131 36 20
                                    

< Phiên Ngoại 10: Tinh Y > (P2)

==============

Kim thiếu gia nhìn bạn thân thở dài ngao ngán.

"Lần trước ta đã cảnh báo huynh rồi, giải quyết chuyện tình cảm không giống với đi làm chính sự, càng khẳng khái càng nhanh đào hố chôn. Con người huynh không khi nào chịu bỏ cái tính nóng nảy hấp tấp, từ nhỏ đến lớn có vị cô nương nào chú ý huynh quá một tháng chưa? Quanh đi quẩn lại còn mỗi tiểu thái tử để mắt đến, thế mà còn không biết trân trọng."

Tiến Bảo, Khuyết Tư Minh đồng lòng tán thành.

Tô Dận bị dồn vào thế bí, tức mình đập bàn "Kim Tiểu Bảo nói đủ chưa, bảo ngươi đến đây để giúp chứ không phải hạ nhục ta."

Kim Tiểu Bảo không chịu thua kém nói lại ngay "Cũng biết nói là nhờ đến giúp, nhờ mà thái độ thế đó? Nếu không nể tình nghĩa bạn bè bao năm thì Kim Tiểu Bảo này còn lâu mới đi."

Nếu ngày trước thì Kim thiếu gia hẳn sẽ cam chịu bị Tô Dận đè đầu, có điều thời thế đổi thay, hắn hiện tại đã có tấm khiên vững chãi nhất thế gian bảo kê toàn diện, sẵn sàng chấp mười Tô Dận cùng lúc nhảy đến trước mặt cũng chả hề hấn.

Sự cương liệt hiếm thấy này gây kích thích không nhỏ cho Khuyết Tư Minh trỏ cái mặt vào trêu chọc.

"Hể, thực là ngoài tiểu thái tử ngốc nghếch kia thì họ Tô trước giờ chưa được ai để mắt đến hả? Trời ạ, nhìn không ra, nhìn không ra."

"Khuyết! Tư! Minh! Ngươi...."

Tô thế tử còn chưa nói xong đã bị chặn miệng, thần y bộ dáng hết sức thành khẩn.

"Làm ơn đừng dùng cái tông đó gọi tên lão tử, khéo hôm nào khiến ta nhầm thành giọng Tiến Bảo cục cưng đang gọi giường."

"Là ý gì?"

"Ay-ya, lão tử bất cẩn quá, suýt thì quên họ Tô ngươi đã bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó đâu, làm sao mà hiểu được."

"Ngươi..... Khuyết Tư Minh, ngươi đủ rồi đó."

Tô Dận tức đến run người, nhìn qua bạn thân đang ngồi trong lòng "tấm khiên" của hắn cười nắc nẻ, lại quay sang Tiến Bảo mặt mày đỏ lự đứng nép một góc.

Chẳng một ai đứng về phe mình.

Cái đám ngư ông đắt lợi chỉ chờ thời cơ tới liền lôi y ra sỉ nhục tới tấp, thanh tâm quả dục bao năm bộ là lỗi của y chắc. Chẳng qua y chỉ đang chờ người thích hợp đến để trao tấm lòng (thân) thôi mà.

Đâu cần thiết nặng lời như vậy.

Tô thế tử thẹn quá hóa giận "Nếu các người không muốn giúp...." Y đảo mắt nhìn quanh một lượt, bất giác nuốt lại nửa câu vào bụng.

Kim Tiểu Bảo nhìn thoáng đã thấu được tâm tư, khoanh tay chất vấn.

"Bọn ta không muốn cái gì, Tô Dận huynh nói tiếp đi chứ?"

Khuyết Tư Minh cũng rất nhanh đoán ra, ra vẻ buồn phiền, có điều nhìn thế nào cũng thấy đang đắc ý trùng trùng.

Tô Dận nhịn xuống tính ngang tàng, lầm bầm đọc thần chú chữa lành, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hiện tại không phải lúc làm mình làm mẩy, thế là đành xuống nước.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ