[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Huyền Sương (P5)

212 36 12
                                    

< Phiên Ngoại 09: Huyền Sương > (P5)

===============

Tông Chính Vân Liên tuổi đã ngoài bốn mươi, tuy vậy trên gương mặt cương nghị vẫn toát nên phong thái uy nghiêm khó sánh được của bậc quân vương.

Người trong Tô phủ nhất loạt quỳ xuống, Tông Chính Vân Liên ra hiệu đám trẻ thôi với mình hành lễ kế đó đưa mắt nhìn thiếu niên toàn thân trắng bệch nằm trên giường.

Đứa nhỏ này số phận quả thật quá giống với Đồng Ân, từ nhỏ đã không được cha mẹ thương yêu phải lưu lạc bên ngoài, còn phải nếm đủ khổ đau mà đáng ra nó không nên nhận.

Hoàng đế không nói ra được cảm giác trong lòng, thành ra cứ yên tĩnh ngắm nhìn thật lâu, khiến cho Tiểu Bảo quỳ bên giường không dám ngẩng đầu, chỉ len lén nhìn khí sắc trên mặt Hoài Ân.

Bầu không khí hiện thời có chút ngột ngạt, Thiếu Dữ đành mở miệng, quy củ vén tà áo quỳ xuống thành khẩn cầu tình.

"Cầu xin phụ hoàng ân chuẩn để nhi thần dùng máu mình cứu đại hoàng huynh."

Tông Chính Vân Liên chưa kịp hiểu được hàm ý trong lời này, ánh mắt quay sang Tô Dận đầy thăm dò. Tô Dận liền chắp tay, đem phương pháp cứu người của Khuyết Tư Minh nói rõ tường tận.

"Theo lời con nói nếu áp dụng cách chữa trị của thần y thì mạng Hoài Ân nắm chắc được mấy phần?"

Khuyết Tư Minh bị chỉ đích danh, sống lưng chợt thấy hơi lạnh "Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nhân xin nguyện làm hết khả năng. Chỉ là dù có cẩn trọng đến đâu, vẫn là e ngại hai từ vạn nhất."

"Tức là vẫn có rủi ro."

Khuyết Tư Minh chắp tay cung kính gật đầu, Tông Chính Vân Liên tức thì trầm mặc, một bên Thiếu Dữ vẫn đang cầu xin được hiến máu cứu người.

Tô Dận đột nhiên quỳ xuống bên cạnh thái tử, nhưng thay vì nói giúp y lại ra sức phản đối.

"Hoàng thượng, hiến máu là việc làm rất nguy hiểm, ngay đến Khuyết thần y cũng không thể đảm bảo tỉ lệ thành công. Thái tử điện hạ tuổi vẫn còn nhỏ, cho nên....."

Tô thế tử bất ngờ ngưng nói, cảm giác được ánh mắt oán giận ngay cạnh bên, nhận ra bản thân lại vô tình chọc vào chỗ đau của đối phương, nhưng y ngay lúc này không thể quay lại.

"Phụ hoàng, thần y đã nói chỉ những người chảy chung dòng máu với nhau mới có khả năng hiến máu, nhi thần và đại hoàng huynh cũng là con ruột của người, ngoài con ra không ai có thể đảm đương trọng trách này."

"Thái tử thân là người kế nhiệm vương triều Tông Chính, tấm thân cao quý vạn lần không thể để xảy ra bất trắc, kính mong hoàng thượng xem xét lại."

Thiếu Dữ quay phắt qua, tràn đầy lửa giận gào lớn "Tô Dận!!! Huynh nhất định phải chống đối ta đến cùng sao?"

Tô Dận giữ nguyên nét mặt, cứng rắn nói "Kính mong hoàng thượng xem xét."

"Được rồi. Hai đứa đừng gây nữa."

Tông Chính Vân Liên xua tay đi lại chỗ hai người, không kìm được thở dài một chút.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ