[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P1)

403 40 9
                                    

< Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P1)

==============

Ngày tháng không đợi chờ thoáng cái đã trôi đi nửa năm.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ngoài chợ buôn bán tấp nập, Kim thiếu gia tay trong tay cùng mỹ nhân nhà mình dạo phố, tâm tình hào hứng chỉ đông chỉ tây.

"Hoài Ân, huynh nhìn bên kia xem."

Kim thiếu gia chỉ vào một gian bán trâm cài, sau nhảy sang hàng vải vóc, lại ngó nghiêng mấy cái đèn lồng màu sắc xoay tít.

Hoài Ân bên này ngã giá cặp thỏ cho lão nương bán cải đổi được ít rau củ tươi. Lão nương đưa lại tiền thối, lúc ngẩng đầu lên liền hô lớn "Oa, vị công tử này lớn lên thật xinh đẹp."

Hoài Ân sớm quen với những lời này, gật đầu nói đa tạ.

Lão nương bán cải hai mắt sáng rực "Công tử đã có ý trung nhân hay chưa, nữ nhi nhà ta năm nay vừa tròn 17, không biết công tử...."

Hoài Ân hơi bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã bị ai đó choàng lấy, Kim thiếu gia một thân lửa giận quát.

"Đây là thiếu phu nhân của ta, đừng có mai mối cho y bậy bạ."

Lão nương bán cải xin lỗi rối rít, còn tặng củ cải trắng xem như tạ lỗi.

Kim thiếu gia phồng má kéo người bên cạnh đi một nước. Tay hai người đan vào nhau, Hoài Ân vô thức bật cười.

"Huynh đó, lần sau không có ta bên cạnh không được phép chạy lung tung, nhỡ bị ai trông thấy huynh xinh đẹp muốn bắt về làm vợ thì sao?" Tiểu Bảo đứng giữa đường chống nạnh, hai cái má phồng lên như bánh bao, biểu hiện rõ ràng, bổn thiếu gia đang giận lắm đó.

Hoài Ân tự nhiên bị mang tiếng oan, níu cằm tiểu thiếu gia miết nhẹ "Trên đời này người duy nhất muốn ta về làm vợ không phải chỉ có mình huynh sao, Kim thiếu gia?"

Ba chữ cuối y cố tình nhấn mạnh, ngón tay thon dài chọc chọc lúm đồng tiền đối phương.

Cơn giận của Kim thiếu gia lập tức tan biến, hắn cười hề hề nắm tay mỹ nhân, coi như thừa nhận sự thật.

"Huynh làm ta nhớ, ngày trước huynh cũng lăng xăng chạy quanh ta nói đủ thứ chuyện, phiền muốn chết."

Kim Tiểu Bảo nhớ lại khi đó hắn vừa gặp Hoài Ân đã nhất kiến chung tình, một lòng muốn đưa người về nhà bái đường thành thân, có điều mỹ nhân này cứ suốt ngày trưng bộ mặt băng lãnh ghét bỏ, gặp hắn ở đâu đánh ở đó.

Tiểu Bảo đau lòng ôm tim khóc nấc.
Nhưng hiện tại đã không như trước, mỹ nhân chính thức thuộc về hắn, gần như theo hắn mọi nơi mọi lúc, còn sủng hắn lên tận trời nữa. Kim thiếu gia thành công ôm được mỹ nhân, coi như đạt được thành tựu đáng giá nhất đời này.

"Đi thôi, ta mời huynh ăn kẹo hồ lô, ngon lắm đó."

Tiểu Bảo kéo tay Hoài Ân đi mua hai xâu hồ lô ngào đường, không do dự cắn liền một ngụm lớn.

"Hoài Ân, thử đi."

Hoài Ân quan sát Tiểu Bảo ăn ngon như vậy, hơi do dự hé miệng. Vị chua ngọt đan xen thâm nhập vào miệng, đến âm thanh từ lớp đường bị cắn vỡ cũng thấy vui tai lạ lùng, mỹ nhân gật gù tán thành.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ