< Phiên Ngoại 09: Huyền Sương > (P4)
===================
Tô Dận men theo vách tường đá thành công ra được bên ngoài, Hoài Ân nói không sai, lối đi bí mật đằng sau sơn động được thác nước che lấp kỹ càng, bình thường sẽ chẳng ai chú ý lui tới.
Hữu Ảnh càng kinh ngạc, hắn ở Thống Giáo bao năm cư nhiên lại không phát giác chỗ này, thầm phán đoán thiếu chủ đã có suy tính từ trước. Nghĩ đến thiếu chủ vẫn đang một mình chiến đấu, hắn nhất thời không giữ được bình tĩnh.
"Thế tử, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?"
Tô Dận hít một hơi song liền thở dài, ngay đến chính y cũng không biết hiện tại nên làm gì.
Từ khi đặt chân địa phận Thống Giáo, bọn họ đã vô tình rơi vào một cái bẫy tinh vi.
Tông Chính Dư Trạm không để người của mình canh chừng, rõ ràng gã biết Hoài Ân sẽ không đi một mình nên nhân cơ hội dẫn dụ cả bọn vào tròng, một lần triệt hạ cả thảy. Đám thủ hạ tàn dư nhất định đang trốn một góc làm ngư ông đắc lợi.
Tô Dận càng nghĩ càng tức, nắm tay bất giác siết chặt, lúc này mới nhớ tới vật bản thân luôn cầm trong tay.
Là một tấm lệnh bài.
Kích cỡ không lớn, chế tác tinh tế, thủ pháp mài ngọc điêu luyện không phải ai cũng làm được, chữ Dữ khắc giữa vô cùng nổi bật.
Hữu Ảnh nhớ lại thiếu chủ đích thân trao tận tay cho Tô Dận, thắc mắc "Rốt cuộc là gì, vì sao thiếu chủ nhà ta lại đưa cho ngài?"
Vẻ mặt Tô Dận biến chuyển phức tạp, ngón tay vuốt nhẹ lên con chữ, hồi lâu mới lên tiếng đáp lại.
"Là lệnh bài triệu tập trữ quân của Thiếu Dữ."
...
Tông Chính Dư Trạm buông roi da trong tay xuống, cúi đầu nhìn khối thân thể không nguyên vẹn do mình tạo ra, hai mắt nhất thời trừng lớn, mang theo một tia khó giải bày.
Tấm lưng của Hoài Ân bị đánh nát bươm, mặc cho ý thức đã hỗn loạn y vẫn không chịu từ bỏ. Máu trong cuống họng tràn quá nhiều, y phải vừa nỗ lực hô hấp vừa thều thào lên tiếng cầu tình "Thả Tiểu Bảo... ta sẽ đi theo ông..."
Tiểu Bảo cảm nhận khi nói ra những lời này, Hoài Ân đã phải trải qua nhiều trận dằn vặt dữ dội.
Y không hề sợ chết, nhưng y sợ nhìn thấy Tiểu Bảo chết.
Tiểu Bảo liều mạng vùng vẫy, chỉ hận ngay lúc này không thể chạy đến bên y.
Hoài Ân mất máu quá nhiều, Tiểu Bảo nhớ lúc hai người lần đầu gặp nhau trên người y đã đầy rẫy những sẹo to nhỏ, thời gian qua hắn vất vả lắm mới phần nào làm mờ đi chỗ thương thế đó, trả cho Hoài Ân làn da mịn nhẵn trơn mềm. Thế mà chỉ sau một trận đòn roi, mọi thứ đều trở về như cũ. Hệt như số mệnh của Hoài Ân, cả đời không thể thoát khỏi Tông Chính Dư Trạm.
Tiểu Bảo không cam lòng, cũng biết suy nghĩ Hoài Ân so với mình chẳng sai biệt.
Chỉ vừa kịp trải qua hạnh phúc ngắn ngủi sau ngần quả đắng, sao có thể nguyện ý buông tay nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸
FanfictionNguyên tác: Hoa Khai Hữu Thời, Đồi Mị Vô Thanh Bản chuyển thể: Meet You At The Blossom (Gặp Người Khi Hoa Nở) CP chính: Tông Chính Hoài Ân - Kim Tiểu Bảo CP phụ: Khuyết Tư Minh - Tiến Bảo Tô Dận - Tông Chính Thiếu Dữ .... Trong khi...