[Tô Dận - Thiếu Dữ] Tinh Y (P5-END)

89 35 24
                                    

< Phiên Ngoại 10: Tinh Y > (P5-END)

=============

NC 5000 chữ, ta chiều các nàng quá nên các nàng hư hết rồi :))))

=============

Thiếu Dữ từ trên cao lăn thẳng xuống sườn dốc đẩy đá sỏi, toàn thân đau đớn như bị xe ngựa nghiền qua.

Bắp chân bị vuốt gấu cào trúng tươm máu dữ dội, cậu xé ống tay áo buột chặt chỗ bị thương, cắn răng bò đến thân cây to tựa mình vào.

Gấu đen vừa thoát khỏi trạng thái ngủ đông hẳn sẽ cực kỳ đói bụng, nhìn thấy có người xuất hiện trong lãnh thổ sẽ càng điên cuồng tấn công. Cũng may khi đó Thiếu Dữ nhanh nhẹn né được, bằng không vết trảo lớn như vậy mà rơi xuống mặt cậu chắc hết đường cứu chữa luôn.

Thiếu Dữ nhắm mắt trấn an chính mình, nghĩ bụng muốn xem thử tình trạng của bản than hiện tại nhưng vừa động đã đau thấu xương.

Chỉ sợ đến chân cũng gãy rồi.

Tiểu thái tử tuy từ nhỏ được rèn luyện nhưng suy cho cùng thể trạng vẫn là đứa trẻ, lần đầu tiên gặp phải tình cảnh này nói không sợ chính là tự lừa mình dối người.

Thiếu Dữ lấy trong ngực áo ra viên dạ minh châu, món quà Tô Dận vài ngày trước tặng mình. Giữa màn đêm tối tăm, ánh sáng từ dạ minh châu tựa như tỏa ra hơi ấm không ngừng vỗ về tâm trạng đứa nhỏ đang sợ hãi.

"Biểu ca, huynh sẽ tìm thấy ta mà đúng không?"

Thiếu Dữ nói với dạ minh châu như thể đang truyền tin đến Tô Dận, kế đó ngoan ngoãn nằm chờ, y sẽ rất nhanh tìm thấy mình thôi.

Một canh giờ, hai canh giờ trôi qua, bốn bề tĩnh lặng đến lạ, nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp.

Không lâu sau, một trận mưa lớn bất ngờ trút xuống.

Thiếu Dữ ngồi co ro dưới gốc cây, bàn tay nắm chặt dạ minh châu run lên vì lạnh, môi mày cũng trắng bệch đi.

Cậu dứt khoát nhắm mắt lại đồng thời vận nội lực cố trấn tĩnh, nhưng bản thân đã mất máu quá nhiều, quang cảnh trước mắt gần như mờ đi.

Hai cánh tay cậu run lẩy bẩy, vô tình khiến dạ minh châu rơi xuống lăn đi mất.

"Không.... dạ minh châu..... của ta."

Thiếu Dữ mò mẫm tìm kiếm nhưng không được, gấp đến độ bật khóc.

Dạ minh châu.... dạ minh châu biểu ca tặng cho ta.

".....Thiếu Dữ... đệ ở đâu? Thiếu Dữ......"

Tiếng gọi văng vẳng xé rách màn mưa đêm, Thiếu Dữ mở bừng mắt, bàng hoàng nhìn quanh một lượt.

"Thiếu Dữ!"

Âm thanh càng lúc càng gần, càng nghe càng thân thuộc, mang theo nỗi lo lắng cùng bất an không hề che giấu.

Tô Dận, đúng Tô Dận rồi.

"Biểu ca." Cậu yếu ớt đáp lại, kế đó dồn sức hít vào một hơi gào lớn "Ta ở đây!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 6 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ