[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P6-END)

433 43 9
                                    

< Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P6-END)

=========================

Tiểu Bảo có chút đứng không vững "Tô Dận, huynh đang nói đùa phải không?"

Tô Dận hai mắt nhắm nghiền, gắt gao cắn chặt môi dưới. Y đem sự tình tường tận kể lại, ngay khi ám vệ được cử đi phát hiện Thiếu Dữ đã lập tức lao vào cứu người. Không ngờ gây ra tiếng động lớn đến tai đến công chúa Man Di, nàng ta nổi giận ra lệnh bao vây tất cả, trong lúc cấp bách Hoài Ân đã đồng ý ở lại làm con tin để nàng ta trả tự do cho mọi người.

Tiểu Bảo sững sờ tại chỗ, nước mắt từ khi nào đã rơi xuống "Tại sao huynh lại để chuyện này xảy ra? Không phải huynh đã hứa với ta rồi sao?"

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của ta."

Tiểu Bảo liền gào lên "Ta không muốn nghe những lời này. Là huynh nhất định muốn ta khuyên y đi cứu người, huynh hứa sẽ bảo vệ y chu toàn, không để y gặp chuyện. Tại sao? Huynh mau trả Hoài Ân cho ta, trả lại cho ta."

Tô Dận giữ vai Tiểu Bảo ra sức trấn an "Tiểu Bảo ngươi bình tĩnh lại. Ta nhất định sẽ đưa Hoài Ân trở về, ta hứa với ngươi."

Tiểu Bảo khóc đến không thở được, Chiêu Tài Tiến Bảo bên cạnh phải giữ hắn lại, thần sắc trở nên mông lung, giống như bị điên mà tự mình lẩm bẩm "Không được, ta phải qua bên đó mang y về. Hoài Ân không thể cưới công chúa Man Di được, không thể?"

Khuyết Tư Minh lao ra đẩy hắn lùi lại "Kim Tiểu Bảo ngươi tỉnh táo chút đi, bên ngoài chiến trường toàn binh đao, một kẻ như ngươi thì làm được gì? Tô Dận sẽ tìm cách đưa Hoài Ân quay về, nhưng ngươi nhất định phải giữ vững tinh thần, có hiểu hay không?"

Tông Chính Thiếu Dữ nghẹn ngào run bần bật, khắp người cậu toàn vết thương, trong mắt lại phủ một tầng hơi nước.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng vó ngựa, binh sĩ vội lao vào lều bẩm báo "Thế tử, đại hoàng tử quay về rồi."

Trong lều phút chốc đều sững sờ, Tiểu Bảo thất thần vài giây, còn ngỡ bản thân nghe nhầm từ trên mặt đất bò dậy, lảo đảo chạy ra ngoài.

Trường bào xám bay trong gió, thiếu niên trẻ tuổi trên lưng ngựa đang chầm chậm tiến về phía này. Cảnh tượng tuyệt mỹ quen thuộc từ lâu đã in sâu vào tiềm thức Tiểu Bảo, dù cho hắn phải trải qua bao nhiêu lần thì vẫn như cũ không thể ngừng thất thần.

Hoài Ân xuống khỏi ngựa kéo Tiểu Bảo vào cái ôm thật chặt. Tiểu Bảo rốt cuộc chống đỡ không nổi òa khóc, mỗi tiếng nấc xen lẫn một lần thổn thức gọi tên y "Hoài Ân, Hoài Ân."

"Tiểu Bảo. Ta trở về rồi."

Hoài Ân tràn ngập yêu thương vừa ôm vừa gọi tên hắn. Tiểu Bảo mới dừng khóc không bao lâu nước mắt liền rớt ra khiến hắn vùi đầu vào bả vai y "Ta biết huynh nhất định không bỏ ta lại, ta biết mà."

"Ngốc quá, ta sao có thể để huynh một mình." Hoài Ân trong lòng chua xót, bất giác ngập ngừng cúi thấp đầu, thỏ thẻ gọi hai tiếng "Phu quân."

Tiểu Bảo cười trong nước mắt, bản thân cảm thấy như đã ôm trọn thế gian, kiễng chân hôn thật mạnh lên môi y.

"Nương tử. Hoài Ân nương tử."

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ