[Tô Dận - Thiếu Dữ] Tinh Y (P1)

165 35 7
                                    

< Phiên Ngoại 10: Tinh Y > (P1)

=============

Phòng khi mn nhầm lẫn nên tui thống nhất lại cách gọi một chút.

- Hoài Ân, Tô Dận: Y

- Tiểu Bảo, Tư Minh: Hắn

- Thiếu Dữ, Tiến Bảo: Cậu

=============

Nửa tháng trước Tô Dận kéo đôi phu phu Khuyết Tư Minh cùng mình lên kinh, vừa đến đã gấp rút cho người liên hệ phủ thái tử xin được ở nhờ vài hôm.

Kết quả bị từ chối không thương tiếc.

Thái tử lấy lý do bận xử lý sự vụ cho hoàng đế không rảnh tiếp đãi, phủ thái tử đang tiến hành sửa sang không còn chỗ trống, bảo Tô Dận tìm nơi khác hoặc về lại Hoài Châu đi.

Ba người ngồi trong quán trọ đợi tin tức, lúc nghe xong ai cũng đen mặt.

Khuyết Tư Minh chống cằm nói một câu ẩn ý "Tình cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi, Tiến Bảo nhỉ?"

Tiến Bảo ngồi bên cạnh lập tức hiểu ngay, che miệng bật cười.

Gân xanh trên trán Tô Dận muốn đậm hơn, nhiều lần hỏi đi hỏi lại thông tin chính xác chưa đến độ người đưa tin sắp mất kiên nhẫn. Khuyết Tư Minh thấy sắc mặt người kia không tốt, nghe mùi chuẩn bị khẩu chiến tới nơi liền bảo gã đi trước, một bên kêu Tiến Bảo bắt Tô Dận lại phòng ngừa y lao ra đánh người.

"Họ Tô ngươi trước bình tĩnh đã, người ta đã đưa ngươi vào danh sách đen rồi, có nóng lên cũng chẳng thay đổi được đâu."

Tô Dận siết chén trà trong tay, không cam tâm nói "Thiếu Dữ trước giờ chưa từng đối với ta như vậy."

"Còn không phải do ngươi mà ra hả? Mà lão tử đây cũng thắc mắc, họ Tô ngươi lúc người ta còn bên cạnh thì ngươi xua như đuổi tà, bây giờ đứa nhỏ đó thông suốt từ bỏ rồi ngươi lại giật ngược giật xui đuổi theo. Bộ ngươi có bệnh trong người hả, có cần thần y ta đây khám cho không?"

Tô Dận gằng giọng "Khuyết Tư Minh, chuyện không liên quan tới ngươi, tốt nhất im miệng cho ta."

"Lão tử đây có ý tốt khuyên bảo, ngươi làm ơn mắc oán đè đầu ta ra chửi. Thứ ngang ngược không nói lý, chả trách tiểu thái tử không thèm nhìn tới mặt ngươi."

"Nói thêm tiếng nữa có tin ta ném ngươi từ đây xuống không?"

"Dọa heo à, xin lỗi đi Tô thế tử. Trần đời này chỉ có tiểu thái tử ngây thơ đáng thương kia mới mang mấy lời độc miệng của ngươi gặm nhấm, chẳng biết hắn nhìn ra chỗ nào trên người ngươi tốt nữa, nhưng cũng còn may, bây giờ tỉnh ngộ rồi."

Khuyết Tư Minh càng nói càng hăng, nói đến cái cằm sắp sửa vuông góc với mặt bàn luôn vẫn chưa thôi. Tô Dận tức muốn lật bàn, mặt đỏ gay đứng phắt dậy, đột nhiên chỉ vào Tiến Bảo "Ngươi, ra ngoài đó nhảy xuống cho ta."

Tiến Bảo trợn mắt ngớ người, hai người cãi nhau thì cãi đi, cùng lắm thì đánh một trận sứt đầu mẻ trán, ai chết trước người đó im mồm, khi không lôi cậu vào làm gì, tuẫn táng cùng à?

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ