[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Huyền Sương (P1)

262 42 8
                                    

< Phiên Ngoại 09: Huyền Sương > (P1)

==============

Nếu Tông Chính Dư Trạm vẫn chưa chết.

==============

Tiểu Bảo và Hoài Ân tổ chức sinh thần đầu tiên cho bảo bảo, không ngoài dự đoán Tô Dận vinh dự trở thành cha đỡ đầu.

Mới đầu Tô thế tử chẳng ham hố chuyện này, ngặt nổi y bị đứa bạn nối khố suốt ngày theo sau lải nhải vừa van nài vừa ép uổng, còn tung cả tuyệt chiêu một khóc hai nháo ba thắt cổ, quậy long trời lở đất đến khi y chấp nhận mới chịu thôi.

Tô Dận biết bản thân làm không lại nhưng vẫn kiêu, ngờ đâu Kim Tiểu Bảo còn cao tay hơn, phút chốc quay ngoắt 180 độ chạy đi hỏi tiểu thái tử có muốn đảm nhiệm trọng trách lớn lao này không.

Tô Dận biết tin giận sôi người, để Thiếu Dữ làm cha đỡ đầu thì khác nào ám chỉ Tô Dận y là mẹ đỡ đầu, y còn lâu mới chịu nhá.

"Kim Tiểu Bảo, ngươi đừng có được đà trèo lên đầu ta, lão tử thời gian qua nhịn ngươi đủ rồi."

Tiểu Bảo tránh được cú huơ tay của Tô Dận, đắc ý thè lưỡi trêu y "Không nhịn được thì định làm gì ta, chỗ ta hiện giờ là nơi lưu lại yêu thích của thái tử, hắn còn trân trọng gọi ta hai tiếng hoàng tẩu đó. Huynh nhắm có thể làm gì được ta?"

Bộ dạng cáo mượn oai hùm ghét không chịu được, Tô Dận nghiến răng túm lấy hắn, lần này Tiểu Bảo không kịp phản ứng.

"Tô Dận, huynh làm gì đó? Thả ta ra."

Làm như vầy nè, Tô Dận dùng hai ngón tay gõ liên tục vào trán, Tiểu Bảo ăn đau thấp giọng kêu cứu. Thế tử không những không tha mà còn dùng sức khiến Kim thiếu gia la ó trong bất lực.

"Tô Dận, ta sai rồi. Tô Dận tha mạng."

"Dám lên mặt với ta nữa hay thôi."

Tiểu Bảo nức nở "Không dám không dám nữa... Tô Dận mau buông tay.... ngộp thở rồi...."

Nhưng Tô thế tử cứ như bị cuốn vào trò bắt nạt Kim Tiểu Bảo, dẫu sau từ lúc tên này có vợ, y có muốn động tay với hắn cũng phải nhìn nét mặt người kia. Kim Tiểu Bảo ỷ thế càng được đằng chân lên đằng đầu chẳng còn biết sợ nữa.

Này gọi là quân tử trả thù, mười năm vẫn chờ cơ hội tới.

"Tô Dận, huynh còn không buông.... ta ngay lúc này tắt thở cho huynh xem. Công sức cứu ta lần trước của huynh coi như thành công cốc hết."

"Còn dám lấy chuyện đó ra dọa ta!"

Có điều lần này Tô Dận chịu buông tay, cong môi xẵng giọng quát "Ta mất bao tâm tư mới đưa cái mạng ngươi về, khôn hồn thì sống đàng hoàng cho lão tử. Biết chưa hả?"

"Biết rồi, biết rồi mà."

Tiểu Bảo nhăn mặt co người lại, biết thế lôi thái tử ra dọa cho rồi, còn đỡ hơn bị y xài xể. Nhưng nếu lỡ có xảy ra chuyện như lần nữa đảm bảo y vẫn tình nguyện giúp đỡ hắn thôi, Tô Dận đã nói cả đời nợ Kim Tiểu Bảo mà.

Tiểu Bảo hiểu con người Tô Dận, vỗ vai y nói "Thôi bỏ chuyện nợ nần qua một bên đi. Huynh với tiểu thái tử đến đâu rồi?"

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ