[Tô Dận - Thiếu Dữ] Tinh Y (P4)

72 30 10
                                    

< Phiên Ngoại 10: Tinh Y > (P4)

==============

Chương cuối dài quá nên tui chia làm hai, lát nữa đăng nốt phần còn lại :))))

==============

Trưởng công chúa sau khi vào cung liền giở thói yêu sách hoạnh họe, khi thì chê cung nữ hầu hạ không chu đáo, cách vài ba hôm lại ra lệnh đổi người mới. Hôm khác lại bảo thức ăn ngự thiện nấu không vừa khẩu vị, đòi chém hết đám người phụ trách. Vị nghĩa nữ kia còn quá quắt hơn, nàng ỷ được công chúa bao che càng đắc ý giễu võ giương oai, nhiều lúc còn động tay động chân với đám người hầu chỉ vì làm không đúng ý nàng ta.

Quản sự nội vụ bị hai mẹ con trưởng công chúa quay như chong chóng, bất lực phải cầu cứu thái tử điện hạ.

Thiếu Dữ phải đích thân ra mặt để xoa dịu cục diện, nhịn không được thở dài ngao ngán. Phụ hoàng cũng để mặc nàng ta làm loạn, thân làm con cháu như cậu thì có thể làm gì, cứ theo việc mà làm, hết ngày lại la lết cái thân bé nhỏ về phủ.

Một tối nọ Thiếu Dữ trở về trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi đẩy cửa vào phòng ngạc nhiên sao hôm nay cung nữ không đến thắp đèn.

"Người đi đâu đến rồi?"

Tầm mắt lơ đễnh quét qua bàn đọc sách, hình như gì đó đang phát sáng.

Trong màn đêm tăm tối, ánh sáng kia xuất hiện như vì tinh tú, Thiếu Dữ đột nhiên không còn thấy sợ, bình tĩnh bước đến, nhìn kỹ thì hóa ra là viên dạ minh châu.

Nhất định là kẻ ngốc nào đó cố ý để ở đây rồi.

Bên cạnh còn có mảnh giấy nhỏ: "Hy vọng vật này có thể giúp đệ soi sáng đường đi."

Lồng ngực vốn đang cạn sức của Thiếu Dữ bỗng chốc đập liên hồi, khóe môi không nhịn được kéo cao.

Lát sau cung nữ bê thức ăn tối vào, thái tử cũng vào trong thay y phục.

Trên tán cây, Tô Dận thấy không còn chuyện của mình nữa nên chuẩn bị rời đi, y mỗi ngày leo lên cây chờ thái tử hồi phủ, đợi cậu tắm rửa thay y phục ăn xong cơm tối mới yên tâm.

Mấy ngày liên tục nhìn thấy Thiếu Dữ thiếu sức sống quay về, Tô Dận trong lòng xót không tả được lại không tiện ra mặt, suy nghĩ thế nào cuối cùng lại đem dạ minh châu tặng cho cậu.

Mới đầu y còn sợ Thiếu Dữ sẽ chê, dẫu sao phủ thái tử thiếu gì kỳ trân dị bảo, cậu muốn bao nhiêu mà chả được. Nhưng khi tận mắt thấy Thiếu Dữ trân trọng ôm minh châu trong tay, còn hôn nhẹ lên đó, Tô Dận mới thở phào nhẹ nhõm.

Coi ra y đã thành công dỗ được người rồi.

Nghĩ như vậy Tô thế tử liền vui đến không ngừng cười, xoay người quay về biệt viện.

Nhìn bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên mái nhà, tiểu thái tử đến bên cửa sổ quan sát không nhịn được bật cười.

Biểu ca ngốc, huynh cho rằng ta không hay không biết đêm nào huynh cũng tìm đến sao?

Tiểu thái tử đưa mắt nhìn xuống nhìn dạ minh châu trong tay mình, vô thức nhoẻn miệng cười.

"Đa tạ huynh, biểu ca."

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ