[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Huyền Sương (P3)

245 40 8
                                    

< Phiên Ngoại 09: Huyền Sương > (P3)

=============

Thời khắc chính thức tiến vào địa phận Thống Giáo, Hoài Ân không ngăn được đánh cái rùng mình.

Đây từng là nhà của y, cũng là nơi y không bao giờ muốn quay lại nhất.

Nhưng y không thể lựa chọn, y phải cứu Tiểu Bảo, bằng bất cứ giá nào, cho dù đánh đổi mạng sống của chính mình.

Tô Dận cưỡi ngựa đi bên cạnh, tinh mắt nhận ra tâm trạng của Hoài Ân có phần dao động, lập tức ra hiệu cho đội cấm vệ chú ý xung quanh.

"Ở đây?" Y hỏi Hoài Ân.

Đối phương dùng ánh mắt đáp trả, Tô Dận thoáng cau mày.

Phía trước họ là vách đá dựng đứng thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt, càng không thấy lối vào ở đâu. Hoài Ân rút ra ám khí, không do dự ném thẳng, chỗ đất đá bị trúng phải bất ngờ lõm vào, sau đó tiếng cơ quan được khởi động, cửa hang được che chắn kín đáo dần dần lộ rõ.

Tô Dận trợn mắt sửng sốt, thảo nào bao năm triều đình cho quân truy bắt người trong Thống Giáo toàn thất bại quay về, thủ thuật ẩn thân tinh vi này ngay đến y còn khó lòng phát giác huống chi người khác.

Hoài Ân nhảy khỏi lưng ngựa, lệnh cho Tả Ảnh Hữu Ảnh tạm thời làm tiên phong dẫn theo hai tốp ám vệ, số còn lại mai phục bên ngoài giàn cảnh bắt ba ba trong rọ.

Hoàng đế hạ thánh chỉ mang đám người Thống Giáo toàn bộ thanh trừ, Hoài Ân coi như tiện tay đem quá khứ vứt lại, từ nay y với nơi này không liên quan gì nhau nữa.

Hoài Ân nói với Tô Dận "Bên trong còn có rất nhiều cơ quan, tất cả tuyệt đối phải theo sát ta."

Tô Dận nắm chặt trường kiếm đi phía sau, đường đi trong động lắt léo làm Hoài Ân phải nhiều lần dừng lại phán đoán, đột nhiên cả hai phát giác có điểm không đúng.

Xung quanh vắng lặng như tờ, đến một con kiến cũng không thấy. Có nghi vấn....

Hoài Ân không nắm được tàn dư Thống Giáo còn lại bao nhiêu, có điều để thành công cứu Tông Chính Dư Trạm thoát khỏi đại lao kiên cố, số lượng người chắc chắn không nhỏ.

Đột nhiên Hữu Ảnh phía sau hô một tiếng, cánh cửa bằng đá bất ngờ sập xuống ngăn cách hai đoàn ám vệ, vài người không kịp tránh bị đè trúng phải bỏ mạng.

Hoài Ân và Tô Dận quay đầu trở lại, Hữu Ảnh hốt hoảng gọi lớn "Đại ca, huynh có sao không?"

"Không sao. Thiếu chủ bên kia thế nào?" Tả Ảnh phía bên kia ho sặc sụa.

"Ta không vấn đề." Hoài Ân bình tĩnh đáp lại, suy đoán đây nhất định là kế sách của Tông Chính Dư Trạm nhằm giữ chân y, căn dặn Tả Ảnh dẫn theo ám vệ còn lại ra ngoài đề phòng ám toán.

Không lâu sau vách hang đá lại run chuyển, mọi người không có thời gian suy xét liền tách nhau ra, nhóm Hoài Ân khi này chỉ còn lại ba người gồm y, Tô Dận và Hữu Ảnh. Hữu Ảnh lấy trong người ra que cời lửa thắp lên, vách hang lần nữa đổ sập, khói bụi bay mịt mù, số ám vệ đi theo biến mất không thấy tăm hơi.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ