[Hoài Ân - Tiểu Bảo] Trì Dạ (P4)

346 42 15
                                    

< Phiên Ngoại 04: Trì Dạ > (Đêm Dài) (P4)

=================

Khi Tiểu Bảo tỉnh dậy thì trời đã tối, trên người phủ tấm chăn bằng lông cừu ấm áp.

Trong lều bạt nến được thắp sáng rực, hắn xốc chăn ngồi dậy tìm kiếm xung quanh, không ngờ bản thân vậy mà vẫn còn sống.

Chuyện là ngày hôm qua trong lúc Chiêu Tài Tiến Bảo đi tìm củi, Tiểu Bảo ngồi đợi đã vô tình ngủ quên. Con ngựa bên cạnh đột nhiên giẫm lên đất liên tục, giống như muốn xua đuổi thứ gì.

Tiếng động lớn đến mức Tiểu Bảo dù mệt vẫn phải mở mắt ra để xem, tức khắc sợ hãi đứng bật dậy. Màn đêm tăm tối chỉ có que cời lửa là nguồn sáng duy nhất, Tiểu Bảo chỉ kịp khoát áo choàng kế đó quay đầu vừa chạy vừa thất thanh kêu cứu. Cả người đâm sầm vào hai bóng trước mặt, Tiểu Bảo hớt hải gọi lớn "Chiêu Tài Tiến Bảo, cứu mạng đi!"

Tiến Bảo Chiêu Tài trên tay ôm bó củi đứng ngơ ngác, Tiểu Bảo chỉ ra đằng sau "Có cái gì đó bên kia, chúng đông lắm."

Hai người chưa kịp hiểu thiếu gia nhà mình nói gì thì nghe tiếng ngựa hí vang trời, cả cỗ xe bị nó kéo lao thẳng tới chỗ họ. Chiêu Tài lập tức ném bó củi nắm thiếu gia tránh qua một bên. Liền sau đó là một đám sinh vật đông nhung nhúc không biết từ đâu đến, toàn thân đen xì, lúc di chuyển hệt như thứ hợp chất nhão nhoét trông càng đáng sợ.

Lông tơ toàn thân phút chốc dựng đứng, trong đầu chỉ duy nhất một suy nghĩ.

Chạy!!!

Ba người cứ vậy cắm đầu chạy, Tiểu Bảo không biết mình đã chạy bao lâu, lúc bất cẩn vấp ngã liền được hai người kia đỡ lấy, lại tiếp tục lao về phía trước. Đến khi lần nữa mở mắt ra, Kim thiếu gia thấy bản thân nằm giữa sa mạc cằn cỗi, bị bão cát táp vào mặt muốn bay nửa linh hồn.

Mờ mịt nhìn quanh, cổ họng vừa nóng vừa đau, Chiêu Tài Tiến Bảo suýt bị chôn vùi trong đống cát đang lồm cồm bò dậy, từ trên xuống dưới không có chỗ nào lành lặn.

Rõ ràng tối qua còn đang lạc trong rừng, như thế nào trời sáng lại trở thành sa mạc bốn bề là cát.

Ở sa mạc không tìm được nước đồng nghĩa chết chắc. Nhưng toàn bộ lương thực mang theo đều bỏ lại trên xe, bị con ngựa kéo đi mất. Chủ tớ vừa đói vừa khát, không còn lựa chọn đành phải tiếp tục tiến về phía trước.

Đi mãi đi mãi, đến khi nhìn thấy doanh trướng hiện lên trước mắt, cả bọn như tìm thấy cọng rơm cuối cùng dùng chút thể lực cuối cùng bò đến cầu cứu. Kết quả bị binh sĩ nhận nhầm thành bọn Man Di, bị trói gô đem nộp cho thống lĩnh cũng tức là Tô Dận.

Sự tình về sau thì ai cũng rõ, ba người bộ dạng thảm hại, y phục nát bươm, cổ họng khô khốc nói không nên lời cộng thêm bị bão cát cản tầm nhìn, hầu như chẳng ai nhận ra ai.

Tiểu Bảo trước khi triệt để ngất đi mơ hồ nghe ai đó gọi tên, bản năng đưa tay nắm lấy đối phương không chịu buông. Tận đến khi tỉnh lại, tấm áo đó vẫn được Tiểu Bảo nắm chặt trong tay, nhưng người thì không thấy nữa.

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ