[Tô Dận - Thiếu Dữ] Dương Quang (P4-END)

309 39 19
                                    

< Phiên Ngoại 05: Dương Quang > (P4-END)

==========================

Thiếu Dữ ở Kim Trạch mấy ngày chơi vui vẻ quên trời trăng, mãi khi gần đến thọ thần mới nhớ ra bản thân phải về kinh.

Thái tử điện hạ tiếc nuối vô hạn, ngày cuối cùng mang cái mặt buồn hiu, thầm nghĩ nếu được ở thêm vài hôm thì tốt quá.

Kim thiếu gia thấy thế liền an ủi, bảo từ giờ bất kể khi nào Thiếu Dữ muốn đều có thể đến Kim gia làm khách. Thiếu Dữ tức thì phấn chấn, chạy đến níu tay Tiểu Bảo cười nói.

So với đại hoàng huynh cả ngày nhăn nhó, hoàng tẩu vẫn dễ làm thân hơn.

Trời vừa sáng tiểu thái tử đã lên ngựa, trước khi đi còn không quên dặn dò "Vài ngày tới ta sẽ cho người đến Kim Trạch, hai người nhớ phải giữ lời, nhất định phải đến."

Tiểu Bảo gật đầu đáp "Thái tử xin yên tâm, nếu Hoài Ân không chịu ta sẽ bắt trói y ném lên xe."

"Thế thì đa tạ hoàng tẩu trước."

Thiếu Dữ tươi cười kéo cương ngựa, xoay người men theo đường lớn rời đi. Tiểu Bảo vẫy tay tiễn cậu, đột nhiên nhớ đến câu vừa rồi. Hình như thái tử vừa gọi ai đó là hoàng tẩu, hoàng tẩu? Là ám chỉ hắn đó hả, hắn là hoàng tẩu hả?

Kim Tiểu Bảo ngay khi hiểu ra liền ngửa cổ cười lớn, vừa hay Hoài Ân trong nhà đi ra, còn tưởng hắn bị động kinh tròn mắt nhìn.

Hai người đứng một lúc thì thấy Tô Dận bên trong đang dắt ngựa, Tiểu Bảo liền hỏi "Huynh cũng đi luôn à?"

Tô Dận bộ dạng gấp rút "Thiếu Dữ rời đi sao không bảo với ta?"

Tiểu Bảo vờ oan ức níu tay Hoài Ân "Vì sao phải nói, chính huynh cũng có dặn đâu."

"Để đó ta từ từ tính với ngươi." Tô Dận tức mà không cãi được, y hậm hực liền trèo lên ngựa, buông một câu rồi thúc ngựa đi.

Kim thiếu gia hào hứng ra mặt, trông thái độ tên này chắc chắn đã gấp đến bấn loạn rồi, nhưng như thế càng hợp ý hắn.

Không lâu nữa, kế hoạch tác hợp của Kim Tiểu Bảo sẽ thành công mỹ mãn.

Nghĩ đến viễn cảnh Tô Dận tên cục mịch kia bị tình yêu dập cho tơi tả, Tiểu Bảo sung sướng cười không khép được mồm.

Bao năm qua toàn bị y lôi chuyện yêu đương ra mắng hắn, Kim thiếu gia ức lắm chứ, càng khao khát muốn xem cái tên hay giễu cợt mình một khi dính vào thú vui nhất thế gian sẽ trông thế nào, quả nhiên không làm người ta thất vọng.

Tô Dận của hiện tại không thể dùng từ thảm để hình dung nữa rồi, cmn, sướng.

Kim Tiểu Bảo sa vào biển màu ảo tưởng, bộ dáng vô lại đến Hoài Ân nhìn còn muốn chê ra mặt, bản năng bước lùi.

Hành động này thu vào tầm mắt Kim thiếu gia, nhìn gương mặt xinh xắn lúc xanh lúc trắng hắn liền thắc mắc lắm, nhưng khi vừa bước tới thì nương tử nhà hắn lại bước lùi.

"Hoài Ân huynh làm gì thế, khi không lại né xa ta.?"

Hoài Ân không kiêng dè nuốt khan "Sợ."

[Fanfic][PN] Gặp Người Khi Hoa Nở 🌸Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ