Cơn mưa đầu tiên trong ngày, thật ghét bản thân phải bị ướt, cũng ghét thời tiết lạnh vì nếu lạnh quá chị rất dễ bị dị ứng thời tiết, cụ thể như bây giờ chị đã hắt hơi năm lần liên tiếp, lỗ mũi có dấu hiệu sụt sịt, thế mà vẫn ngoan cố ngồi vẽ cho xong bản thảo cuối cùng
Đang cố gắng cho xong thì điện thoại từ túi cô vang lên, hóa ra là mẹ, chị biết thế nào bà cũng sẽ liên lạc với mình nhưng không nghĩ lại muộn như vậy, cũng đã nữa tháng trôi qua kể từ lúc chú Kai nói với chị rồi còn đâu
"Con nghe đây mẹ.."
Bà Pon nghe giọng con gái bên kia xong thì đáp:" Chắc chú Kai cũng đã nói cho con nghe rồi đúng không?"
Freen nhìn qua chú Kai đang ngồi trên ghế đằng kia khẽ lắc đầu :"Vâng, có nói chút chút"
"Đại khái là chiếc ghế con cưng của con bị lung lay!"
Bà Pon mỉm cười với chắc giọng giận dỗi kia:"Không phải con cũng muốn có em sao? thì bây giờ mẹ kiếm cho con nè, bật mí là con bé chỉ mới mười bảy mười tám thôi dễ thương, hiền lành dễ chịu, tốt bụng đặc biệt xinh đẹp"
Freen nghe mẹ khen một tràn như vậy cũng không làm lạ, chị luôn tin tưởng con mắt nhìn người của bà, nếu bà nói được thì người đó chắc chắn được
"Lung lay cấp độ một!" Freen đáp, sau đó hỏi lại bà một câu:" Thế mẹ nói với ba chưa?"
Đầu dây bên kia cười đắt thắng:" Nói cho con biết ba con còn biết trước cả con đó, ba con cũng không khác gì mẹ rất chi là ưng con bé, còn mua rất nhiều đồ để trong vali để khi đi công tác về làm quà gặp mặt!"
"Lung lay cấp độ hai"
Bà Pon cười lớn, làm cho nhân viên sapa ở đó phải hết hồn một phen:" Còn nữa đâu mà lung với chả lay!"-Bà Pon nữa đùa nữa thật, chị cũng hiểu rõ tính bà quá rồi
"Tóm lại là mẹ muốn con dành rất ít thời gian cho con bé, buổi hôm nay thế nào?"
Freen nhìn và màn hình ipad lắc đầu nói:"Hôm nay không được rồi, mai nhé mẹ, thời gian và địa chỉ mẹ cứ nhắn qua cho con, bây giờ thì tạm biệt mẫu hậu nhé, con đang làm việc"
Bà Pon càm ràm vài câu nữa thì cũng tắt đi, chú Kai bên kia nãy giờ cũng hóng hớt nên đi lại nhiều chuyện với Freen:" Mẹ con gọi sao?"
Freen gật đầu chú Kai hỏi tiếp:" Mẹ con nói gì là chuyện con gái nuôi hả"- Freen lại gật đầu, còn chú Kai thì vẫn chưa hết nhiều chuyện :" Như thế nào? Mẹ con có gửi hình không cho chú coi với, chú cũng rất tò mò về người làm mẹ con siêu lòng!"
Freen lại lắc đầu, vương hai tay lên trời xoay lưng kêu răng rắc :"Mẹ con không có gửi hình, nhưng mai nếu chú muốn coi thì đi cùng cháu!"
Chú Kai ngẫm nghĩ rồi lại thở dài,:" Không được rồi, ngày tới là ông chủ về chú cần đi sắp xếp giấy tờ"
"Vậy để con chụp lại cho chú coi nhé"
Chú Kai gật đầu:" Chốt!!!" chỉ một chữ thôi mà làm chị bất cười không thôi.
.
.
Âm thanh thông báo tin nhắn vang lên, chị mở lên xem thì là tin nhắn thời địa chỉ mẹ gửi tới, lên Google tìm thì là một nhà hàng ẩm thực trung hoa
![](https://img.wattpad.com/cover/371462360-288-k27355.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanfictionNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..