"Con định đi đâu sao Freen?"
Heng chỉ mới dừng bánh, mọi người còn chưa ra khỏi xe thì Freen đã đi thẳng đến xe của mình, bây giờ cũng đã là buổi chiều cũng sắp đến giờ ăn cơm tối luôn rồi còn đâu bà Pon thấy vậy liền
Freen xoay người về hướng của bà:" Con có việc, ba mẹ không cần đợi con đâu"
Nói rồi chị cũng leo lên xe mà lái đi, bà Pon thở dài nhìn chồng của mình trách móc:" Ông coi! Tính nó hệt như ông! Công việc công việc!"
Ba của chị:"..."
Ông im lặng nhìn vợ của mình cũng đã quen với câu nói đó rồi còn đâu, ngày nào mà bà chả nói vậy.
Becky im lặng nhìn theo xe của cô, đến khi nó đã hoàng toàn biến mất em mới cùng vào nhà với ba mẹ của mình
Hình như có gì đó..không được bình thường
Becky nghĩ là nghĩ vậy, chứ em thì cũng chẳng biết được đó là gì đâu.
Cả nhà cũng đã dùng cơm tối xong hết rồi mà chẳng thấy Freen đâu, Becky đứng trên phòng nhìn xuống cổng, vì là ông bà Pon ở lại đây nên em sẽ không về bên căn hộ của chị, nhưng kì lạ cũng chẳng thấy chị về đây.
.
.
Hết ngày hôm đó qua hôm sau, Becky vẫn phải đến trường như thường lệ, và người đưa em là chú Kai.
Tính đến nay cũng đã ba ngày Becky không thấy chị, và chị cũng chưa về lại căn biệt thự kia lần nào.
Hôm nay chú Kai đón Becky tan học, và đưa em về căn hộ của Freen, do là ông bà Pon đã về rồi
"Ba mẹ về rồi sao chú Kai"
Chú Kai gật đầu đáp tay thì vẫn tập trung lái xe:" Đúng rồi, ông chủ phải đi công tác"
"Vậy chỉ có mình mẹ ở ngoài đó sao ạ"
"Ừ nhưng lần này ông chủ chỉ bay sang thành phố bên cạnh nên cũng sẽ về sớm thôi"
Becky gật đầu, không hỏi nữa mà để cho chú Kai lái xe, từ trường về nhà cũng không xa lắm, Becky mở cửa bước ra, thứ đầu tiên em nhìn tới là khu vườn của chị, mấy nay trời khá nắng, nhưng bông hoa không người tưới nước cũng vì vậy mà dần dần héo đi, Becky tự nhiên thấy vừa buồn vừa thương cho bọn chúng
Chú Kai theo Becky vào trong, cánh cửa chỉ vừa mới được mở nhẹ ra, giọng Freen bên trong đã lạnh lùng vang lên
"Mấy người làm việc kiểu gì thế hả?"
"Rõ ràng mảnh đất đó thuế đến 40% mà sao in có 20% thế này!"
Đầu dây bên kia trả lời gì đó với chị, Freen tức tối đôi mày càng cau có hơn
"Tôi không cần biết! 1 tiếng để sửa lại không thì nghĩ việc hết đi!"
Sau đó là âm thanh tút tút vang lên, Freen đã không do dự mà ngắt máy, xấp giấy trên tay cũng bị chị đập mạnh xuống bàn, tạo ra một tiếng bốp rất to, Becky giựt mình đứng bên cạnh chú Kai mà nhìn chị ở bên trong
Em nhỏ giọng hỏi nhưng mắt thì vẫn nhìn con người kia:" Chú Kai chị ấy bị gì thế"
Chú Kai lắc đầu:" Chú không biết nữa mấy ngày nay chị con toàn như vậy ..nhân viên trong công ty đang đợi ba con về chứ Freen mà quảng như thế, sớm muộn gì nhân viên cũng bị đuổi hết thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanfictionNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..