89

97 11 4
                                    

2 năm sau.

Ngày em mặc lên người chiếc áo cưới, sánh đôi cùng chàng trai mà em yêu, thật tốt quá nhỉ, tôi cả thấy rất mừng cho em.

Em đã tìm được phần nữa mảnh ghép còn lại của đời mình, nhìn em xinh đẹp cái vẻ đẹp đó vẫn giống như trước đây mà chẳng hề thay đổi vẫn là nét đẹp thuần khiết, nhưng bây giờ trên khuôn mặt ngây thơ kia đã có pha lẫn với sự trưởng thành và chính chắn

Becky nắm lấy tay Ryan bước vào trong lễ đường, ở đây có bạn bè của Ryan, đồng nghiệp của họ và còn có người nhà hai bên, trông cực kì náo nhiệt, Ryan đã chuẩn bị toàn bộ lễ đường này dành riêng cho nàng thơ của mình, Becky mỉm cười nhìn trên tay là một bó hoa cưới với nhiều bông hoa bồ công anh tựa như đám mây vậy, và nó là hoa khô nên chẳng sợ nó bay mất.

"Con có đồng ý cưới Becky làm vợ của mình không?"

"Con đồng ý!!"- Ryan trả lời một cách chắc chắn, với bộ vest trên người

"Vậy còn con, con có đồng ý lấy Ryan làm chồng của mình không?"

Becky trông bộ váy cưới lộng lẫy, em gật đầu mỉm cười đáp:" Con đồng ý"

Mọi người bên dưới hò hét, và họ trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào, chiếc nhẫn cưới cũng được họ đeo vào tay, đó vật chứng minh cho tình yêu của họ.

Freen nhìn khung cảnh trước mặt, bên cạnh là bà Pon và ba của mình, mẹ chị mỉm cười nhìn Becky đang hạnh phúc với tình yêu của mình bên trên rồi lại nhìn sang chị

Nhận thấy Freen không có biểu cảm bất thường nào bà cũng yên tâm được đôi chút. Bà nghĩ rằng hai năm qua không quá dài nhưng chắc là chị đã buông bỏ được.

"Đi thôi con, không phải chúng ta có quà cho hai đứa nhỏ sao?"

Mẹ chị nói, Freen nhìn bà gật đầu rồi đi cùng bà lên phía của Becky, bà tặng cho đôi vợ chồng kia vài món quà giá trị, Freen không biết đó là gì vì chị không bận tâm đến nó, thứ trong tầm mắt của chị hiện tại Becky, em trông bộ váy cười này thật đẹp, chị đã vô số lần tưởng tượng em trong bộ váy cười của bản thân nhưng không ngờ lại đẹp đến vậy.

Cuối cùng bông hoa ấy đã nở rộ rồi, nhưng tiếc là người bên cạnh bông hoa ấy, chẳng còn là người chăm hoa nữa, nhưng không sao miễn là bông hoa ấy vẫn xinh đẹp và rạng rỡ là được..

"Kìa Freen, đến con đó!"- Bà Pon bên cạnh nói, chị thoát mình ra khỏi suy nghĩ trong đầu, môi nở một nụ cười nhẹ và bước đến đối diện với Becky, chàng trai đứng cạnh em thật xứng với em.

Freen lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, cẩn thận mở nó ra chị nhìn vật bên trong thật lâu, thật lâu..

Sau đó là mỉm cười lấy nó ra khỏi chiếc hộp, là một chiếc nhẫn với một viên kim cương đính bên trên, nhỏ nhắn nhưng chị nghĩ nó rất hợp với em.

Freen nhớ là bản thân đã mua nó rất lâu rồi, lúc đó chị nghĩ mình nên trao nó cho em nhưng tiếc là bản thân đã không có cơ hội đó, thôi thì xem như trao nó lại với chủ nhân của nó vậy

Chị nói:" Đây là dành cho em"- Freen đưa chiếc nhẫn ra trước, Becky nhìn chị rồi xòe đôi bàn tay của mình ra

Freen nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, vậy là Becky đã thất hứa với chị rồi, em đã từng nói sẽ mua cho chị một chiếc nhẫn lấp lánh hơn

Còn chị, chị cũng không giữ được lời hứa của mình..

Chị đã không thể nào đeo chiếc nhẫn của chị vào ngón áp út của em, vì hiện tại nó đã không còn trống nữa.

Freen im lặng đeo chiếc nhẫn của mình cạnh bên ngón áp út và cạnh chiếc nhẫn mà chàng trai ấy đã trao cho em.

Becky nhìn chị, Becky không biết hiện tại chị như thế nào, em đã không còn hiểu biểu hiện của chị nữa, đối với em thì nó rất bình thản

Freen mỉm cười nhìn em rồi quay sang nhìn Ryan, chị nói:" Còn một tấm lòng nhỏ này, chị tặng cho cả hai nhé, chúc cả hai trăm năm hạnh phúc!"

Ryan mỉm cười nhìn Freen rồi gật đầu, đối với anh Freen vừa là chị gái vừa là mối tình trước đây của Becky và còn là người giúp anh hiểu rõ về người con gái ấy hơn..

Lần nói chuyện của cả hai cách đây hai năm trước ở bệnh viện , Freen đã nói cho anh biết những sở thích, những gì mà khiến Becky sợ hãi, loài hoa mà Becky yêu, nơi Becky muốn đi, những món ăn Becky muốn ăn, tất cả mọi thứ về người con gái của anh, Freen đều nói cho anh nghe.

Chú Kai đem lên cho chị một tấm sổ đỏ, trong đó đã đứng tên của Ryan và Becky. Chị đưa nó qua cho Ryan và mỉm cười, anh nhìn chị cả hai hình như đều hiểu ánh mắt của đối phương muốn nói gì

Sau đó chị trở lại bàn của mình, thôi thì hoa đã nở, tôi xin trả hoa về lại với người, chỉ mong sao người nâng niu yêu thương bông hoa của tôi thật tốt

Bởi vì tôi không muốn thấy bông hoa xinh đẹp ấy vì ai mà lụi tàn..

Hứa với tôi được không?

Chăm sóc bông hoa ấy thật tốt nhé.

...

Nam nhìn chị, Freen nhấp môi ly rượu trên tay, gương mặt không bộc lộ biểu cảm nào

Cô nói:" Cười lên coi, hôm nay là ngày vui của em ấy!"

Freen nhún vai :" Thì tao vẫn đang cười mà, em ấy hôm nay thật đẹp đúng không..."

Nam và Tee gật đầu chạm nhẹ ly với nhau:" Ừ Becky lúc nào cũng như bông hoa xinh đẹp, nhưng tao cảm thấy tiếc cho mày"

Freen nhìn lại nhìn qua họ, họ lúc nào cũng hiểu chị như vậy, Freen thở dài

"Cứ tưởng là nữ chính bách hợp hóa ra lại là nữ phụ ngôn tình.."

Freen im lặng, ừ cứ cho là vậy đi cuộc sống mà đâu ai nói trước được tương lai cơ chứ...

Bản thân cũng đâu thể chọn vai diễn của cuộc đời mình, thôi thì chuyện tình mình cũng đến đây thôi em nhé

Phần vai diễn của chị đã hết, đành dành lại phần đời còn lại của em cho chàng trai kia.

Hạnh phúc nhé, Becky của chị.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ