72

98 11 6
                                    


Cả hai đáp chuyến bay đã là buổi tối của ngày hôm sau, lại di chuyển đến căn hộ mà họ đã thuê trước đó, ông bà Pon tính là sẽ mua cho em mua một căn bên này nhưng khổ nỗi là gần trường thì không có căn nhà nào được rao bán, nếu mua ở nơi khác thì không tiện cho việc đi lại, nên chỉ có thể thuê mà thôi, nơi Becky ở khá gần với ngôi trường danh tiếng ấy, chỉ mất khoảng hơn năm phút đi bộ mà thôi, view cũng là view cao tầng nhìn ngắm thành phố xa hoa lộng lẫy của Hoa Kỳ.

Freen mỉm cười đi đến ôm lấy Becky đang ngắm nghía bên kia

Chị nhỏ giọng hỏi:" Thích không?"

Em mỉm cười gật đầu, mọi thứ ở đây cứ hệt như là giấc mơ, từ một đứa nhỏ với tuổi thơ ám ảnh với nhiều bệnh tâm lý khác nhau nhưng bây giờ lại tươi cười hạnh phúc đứng bên cạnh người mình yêu mà còn có thể theo học ngành nghề mình mơ ước

Becky thực sự rất vui, em xoay người chiếm lấy môi đối phương một cách nồng nhiệt, người này đã giúp em thay đổi cả một cuộc đời...

Freen cong nhẹ môi rồi đáp trả lại nụ hôn ấm áp của em. Cả hai đứng ôm nhau một lúc rất lâu, sau đó mới bắt tay vào sắp xếp lại đồ đạc.

Thông tin của Becky đã được thầy hiệu trưởng gửi qua, hồ sơ nhập học tất cả mọi thứ đã có trường sắp xếp nên em chẳng cần phải bận tâm điều gì.

Em đã đem khá nhiều thứ qua bên này, có quà chị tặng đồ mẹ mua và những thứ ông Pon chuẩn bị, mọi người đều lo lắng cho cuộc sống của Becky bên này, điển hình như người bên cạnh em hiện tại, Freen cứ chạy hết đầu này đến đầu kia còn liên tục căn dặn em đủ thứ, Freen sợ em không tìm được đồ

Vì chị cũng sẽ không ở cùng em lâu, cụ thể chỉ là một tuần cho Becky ổn định lại cuộc sống bên này sau đó chị phải về lại Thái tiếp tục công việc, và thế là họ sẽ phải yêu xa vấn đề còn là chênh lệch múi giờ khá nhiều.

Đây có được xem là thử thách tiếp theo của họ không?

Nếu là vậy thì tôi thực sự rất thắc mắc tại sao tình yêu của họ lại có nhiều trở ngại đến vậy.

...

Một tháng khi Becky đã làm quen với cuộc sống một mình và môi trường mới, ngôi trường em học ở đây không có vấn đề bạo lực cũng như hơn thua vai cấp, vì ở đây họ đơn giản chỉ tập trung với một vấn đề duy nhất đó là học!

Không ai làn phiền ai, cũng ít khi trao đổi đa số học sẽ lập nhóm để làm bài cùng nhau và em cũng không ngoại lệ, em được giáo viên phân vào một nhóm bốn người

Trong đó gồm có Win, Ryan, Luna và Becky, em là người ngoại quốc duy nhất trong nhóm này nên cũng khá là được mọi người để tâm đến còn lí do là gì thì Becky cũng chẳng biết nữa.

"Becky, đi ăn cùng bọn tôi không?"

Vì đây là môi trường quốc tế nên tất cả mọi người đều giao tiếp với nhau bằng tiếng anh, nhưng nó đã sớm không còn là trở ngại của em nữa, Becky nhìn Luna ái ngại một chút rồi lắc đầu từ chối

"Xin lỗi mọi người nhé, mình phải về!"

Luna nhìn Becky rồi gật đầu cau lấy tay Win mà rời đi trước, không phải em cố gắng tránh xa mọi người chỉ là hiện tại ở đất nước xinh đẹp bên kia bán cầu, ai đó đang đợi em về để nói chuyện và nhìn nhau qua màn hình điện thoại.

...

Becky mỉm cười nhìn Freen qua chiếc màn hình bé tí, vừa nhớ vừa thương, hiện tại bên chỗ em còn sáng chứ bên chị đã là một hai giờ đêm rồi

Và hầu như ngày nào cũng vậy, Freen luôn thức để đợi Becky về, đơn giản là để ngắm nhìn em cho đỡ cảm giác nhớ nhung và hỏi xem ngày đi học của Becky hôm nay thế nào.

"Ở trường mọi người tốt lắm, họ cũng giúp đỡ em rất nhiều!!"- Becky tỉnh táo vừa nhìn chị vừa kể lại ngày hôm nay, nhưng trái lại thì mí mắt của chị đã sắp mở lên không nổi nữa rồi

Vì không có Becky bên cạnh nên sáng sớm chị đã bắt đầu vào công việc, cho đến tối hù thì về nhà gọi điện cho em, nên bây giờ không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, Freen luyên thuyên vài câu nữa thì bên kia chỉ còn âm thanh im lặng, Becky mỉm cười nhìn chị, người ấy lại ngủ quên rồi, em ngắm nhìn chị thêm một lúc nữa thì luyến tiếc tắt điện thoại đi.

Soạn vài tin nhắn gửi qua để sáng mai chị có thể đọc, còn em thì bắt đầu ôn lại những gì đã học trong ngày hôm nay.

Mọi thứ với Freen bên kia như một quỹ đạo được lập trình sẵn, nhưng khác với chị Becky em có một môi trường mới và nhiều mối quan hệ mới.

Chỉ sáu năm thôi..

Thời gian cũng chỉ là một con số nhưng có đủ kiên nhẫn chờ đợi để được bên nhau hay không thì nó là một vấn đề rất lớn.

Sáng hôm sau Freen thức dậy, vẫn là tư thế ngủ gục của tối qua, màn hình đã sớm tối đen, Freen bĩu môi chán nản

Tuy mới một tháng không gặp nhau nhưng với chị nó dài như cả một thế kỷ, chị nhớ hơi ấm ấy, nhớ vòng tay ấy nhớ những nụ hôn ngọt ngào cả hai từng trao nhau

Freen thở dài nhìn lên chiếc nhẫn trên tay, đưa môi chạm nhẹ lên nó như muốn thể hiện tình cảm với ai kia, chị mở điện thoại xem tin nhắn của em để lấy thêm năng lượng của một ngày mới.

Tay soạn lại vài tin nhắn gửi qua em, nhưng chắc chắn là ai kia sẽ không đọc ngay vì giờ bên kia trờ đã tối..

Freen thở dài lần nữa, chị nghĩ là mình phải bay sang kia ôm lấy cơ thể em, thoải mái hôn hít thì mới vui lên được.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ