54

190 12 16
                                    

Từng phím piano được đè xuống, Freen mỉm cười đánh bài nhạc mà bản thân hay nghe, Becky bên cạnh cũng rất thích thú ngắm nhìn chị,

Freen bình thường đã làm em xao động, khi tập trung lại càng khiến tim em mất kiểm soát hơn.

Đã gần mười hai giờ đêm mà cả hai vẫn không ngủ, lâu ngày mới trở lại đây nên chị cũng tranh thủ đàn cho em nghe vài bài, căn phòng này được cách âm rất tốt, nên bên ngoài sẽ không nghe được tiếng đàn mà chị đánh, nhưng ở sân vườn thì có thể nghe được, tuy là không được rõ như trong đây mà thôi

Nhưng đã mười hai giờ thì làm gì còn ai ngoài vườn kia chứ.

"Hay thật đó, chị cái gì cũng biết nhỉ?"

Freen mỉm cười nhìn người con gái vừa nhìn mình vừa khen kia, chị lắc đầu:" Không đâu, chị không giỏi đến như vậy!"

Becky nhìn chị bĩu môi:" Chị cũng khiêm tốn quá đó chứ, vừa vẻ đẹp học giỏi, là còn biết chơi cả nhạc cụ, không giỏi thì là gì đây!!"

Chị cong môi, kéo Becky ngồi lên đùi của mình:" Mấy thứ đó cũng chỉ là chút tài lẻ mà thôi, đó không phải sở trường của chị đâu!"

Em bất ngờ, chị còn biết thêm gì nữa sao?:" Thế sở trường của chị là gì ạ?"

Chụt*- Freen nhướng mặt hôn lên đôi môi của em, :" Sở trường là điều chị giỏi nhất, cũng là thứ mà chị tự tin nhất, đó chính là yêu em!"

Becky ngại ngùng nhìn chị rồi nối lại nụ hôn ngọt ngào đó, xem ra đây cũng chính là sở trường của em.

Miệng lưỡi giao nhau giữa một căn phòng trống, chỉ có mỗi cây dương cầm bên trong, không khí ám muội đến mức kì lạ, Freen cũng cuồng nhiệt quá rồi, Becky cong môi rồi tách ra nụ hôn ấy, em mỉm cười:" Chị chỉ em đánh đàn được không?"

Freen nhìn nàng gật đầu, cả hai ngồi cùng một cái ghế, âm thanh tiếng đàn lại lần nữa vang lên bay theo cùng không khí và động lại trong căn phòng.

..

...

..

"Mua đi!"

"Lấy cái đó cho cô!"

"Thêm cái này nữa!"

Becky đi bên cạnh bà Pon, phải đổ mồ hôi hột vì bà, tính cách mua sắm không nhìn giá của bà Pon khiến cho Becky vô cùng đau đầu và bối rối, tuy là đã vô số lần đi mua đồ cũng bà nhưng em vẫn chưa làm quen được với cách mua đồ này.

"Mẹ ơi.."- Em nhỏ tiếng gọi bà, nhờ vậy mà bà Pon cũng dừng công việc mua sắm lại đôi chút, bà nhìn em thắc mắc hỏi

"Sao thế con gái?"

Em ái ngại nhìn sang Heng đang đi đằng sau:" Anh Heng..hết cầm nổi rồi ạ.."

Bà nghe vậy thì nhìn ra sau, hôm nay chỉ có mỗi Heng đi cùng bà và Becky mà thôi, còn Freen đã đi cùng ba lên công ty rồi, họ không đi theo được.

Bà nhìn Heng rồi gật đầu:" Cũng chưa nhiều lắm, nhưng dừng ở đây được rồi, con gái của mẹ muốn ăn gì nào?"

Heng nhìn em mỉm cười, cuối cùng cũng được thoát rồi

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ