74

113 12 2
                                    

Hai năm!

Một khoảng thời gian không dài những cũng không phải ngắn, tính đến nay họ đã yêu xa được hai năm rồi.

Mọi thứ vẫn diễn ra qua chiếc màn hình bé tí, Freen nhìn em mỉm cười vẫn là khung giờ ấy, vẫn là con người ấy, chị hỏi

"Hôm nay em đi học có mệt không?"

Ừ, vẫn là câu hỏi mà ngày nào chị cũng hỏi. Becky tuy là dấu ông bà Pon chứ em chưa bao giờ dấu chị, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em chị cũng biết được tâm trạng của em thế nào mà!

Becky bĩu môi, em ngồi đó và kể cho chị nghe những khó khăn mà mình gặp phải trong ngày, nước mắt cũng trào trực trước khóe mi, những lúc thế này Freen cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi đó nhìn em và mở lời động viên an ủi, chị cảm giác thật tệ khi không thể bên em những lúc như thế này, Freen cảm thấy bản thân mình thật vô dụng khi không thể làm gì hơn

Đúng là không có còn đường nào dễ dàng, càng không có hành trình nào suôn sẻ, chỉ hi vọng những khó khăn mà em đang gặp phải em sẽ lấy nó làm động lực để bản thân mình vươn lên

Ba năm,

Mọi thứ vẫn vậy chị vẫn thường xuyên đến đất nước xa sôi đó để có thể được gần em hơn, nhưng cũng chỉ là vài ngày cũng lắm là một tuần thì chị phải về lại nước.

Mỗi lần như vậy thực sự cả hai không nở rời xa đối phương, nhưng cũng đâu thể ở cạnh nhau mãi được.

Họ ai ai cũng có công việc riêng, đâu thể ít kỷ giữ mãi đối phương bên mình.

Nhưng cũng sắp rồi, chỉ còn ba năm nữa thôi!

Năm thứ ba qua đi, năm thứ tư đến đã bốn năm Becky không trở lại đất nước kia, có nhiều lần em đề cập đến vấn đề đó với mọi người trong gia đình nhưng họ thấy đường đi quá dài, em cũng không nghĩ được bao nhiều thôi thì cứ dành thời gian đó nghỉ ngơi không thì họ sẽ sang đó với em, và cứ lặp lại như vậy, mà đã bốn năm rồi em không trở lại đất nước đó.

Và họ cũng đã yêu xa bốn năm rồi, tính thêm một năm họ được trọn vẹn ở bên nhau nữa là họ đã đi cũng nhau được năm năm rồi.

Đúng là thời gian chỉ là một con số.

Bốn năm yêu xa này nói không gặp trở ngại là nói dối, cả hai vẫn có những cuộc cãi nhau tuy không lớn, nhưng nó cũng đủ làm ảnh hưởng đến tâm trạng đối phương

Cả hai đã cách nhau về địa lý, còn không cùng giờ giấc, bây giờ lại còn xa mặt, một tình yêu xa khó hơn bản thân đã từng nghĩ rất nhiều.

Năm học của Becky càng tăng thì đổi lấy áp lực càng nhiều, nhưng đã rất lâu rồi Becky không chọn tâm sự cùng chị nữa, không phải là em thay lòng

Mà là cho dù em có nói thì chị cũng không thể giúp em được, đã vậy còn khiến chị lo lắng hơn, nó chỉ đơn giản là em lo cho cảm xúc của chị mà thôi

Nhưng em đâu biết khi nhìn thấy em mệt mỏi chị cũng đâu khá khẩm hơn, chỉ còn hai năm nữa là em sẽ tốt nghiệp chị nghĩ mình sẽ dành toàn bộ thời gian của bản thân để bù đắp cho khoảng thời gian áp lực và đầy mệt mỏi bên này của em.

Freen nhìn vào màn hình, Becky của chị đang làm bài còn chị thì không muốn làm phiền khi em đang tập trung, chỉ là đơn giản nằm đó nhìn ngắm khuôn mặt kia cho đỡ phải nhớ nhung, đã khá lâu rồi chị không sang đó với em, dạo này công việc chị khá nhiều, hầu như là chẳng có thời gian nghĩ

Và Becky cũng vậy, em bận học, học rất nhiều thứ, thời gian mà em có thể làm em vui vẻ trở lại chỉ có lúc nói chuyện với Freen qua điện thoại, nhưng mà chuyện này ngày nào cũng diễn ra, và nó đã kéo dài bốn năm rồi họ chỉ có thể theo dõi đối phương và màn hình điện thoại không được chạm cũng chẳng được ôm được hôn, cũng không nói gì nhiều, vì cơ bản là sáng chị đã rất mệt, tối về nhìn em một chút rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay.

Hành động này cứ lặp đi lặp lại như vậy bây giờ cũng thành thói quen, nhưng mà cả hai ai cũng biết nhàm chán mà chỉ là họ vẫn chọn ở lại bên nhau.

Với cả cho dù chị có qua đó với em thì cả hai cũng chỉ có thể gặp nhau lúc bầu trời bên kia đã tối vì ban ngày em còn phải đi học, tối về cũng chỉ là cùng chị ăn cơm và đi ngủ, không thì cả hai sẽ đi dạo một vòng thành phố.

Và hôm nay cũng vậy, Freen đã ngủ quên trong lúc đang nhìn em.

Becky cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên nữa, chuyện này quá đổi bình thường rồi, em nhìn chị một lúc nữa rồi tắt điện thoại đi, đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc nhẫn mà bản thân đã đeo năm năm trời. Becky chưa từng tháo nó ra bàn tay của mình, nếu có thì đó cũng chỉ là cỡi ra và đi ra tiệm nhờ họ rửa lại cho sáng, vì dù sao nó cũng là nhẫn bạc.

Em nhìn nó một lúc rồi thở dài không biết cảm xúc của mình thế nào, nhưng khi nhìn chị em đã không còn cảm giác gì nữa rồi..

Tại sao vậy..

Vấn đề này khiến cho Becky cực kì đau đầu, có phải tình yêu của họ đã bị phai nhạt rồi không? Hay tại lâu rồi cả hai không gặp nhau, không có những cái ôm hay những nụ hôn ngọt ngào...nên mới thế?

Becky lắc đầu không suy nghĩ nữa mà tiếp tục với đóng sách trên bàn.

...

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ