79

132 13 10
                                    

Freen ở đất nước bên này, chị vẫn còn đang ngủ, vẫn còn say mê tận hưởng giấc ngủ của mình, nhưng hình như chị gặp ác mộng thì phải, đôi chân mày của chị liên tục cau lấy tiếp đó là giật mình tỉnh dậy, trán lắm lem môi hôi toàn bộ cơ thể cũng trở nên khó chịu, chị vội nhìn qua điện thoại của mình, nó vừa mới sáng đèn

Freen không do dự mà mở lên xem, có rất nhiều cuộc gọi từ Becky, nhưng bây giờ chị gọi lại thì chẳng thấy ai bắt máy cả, Freen lo lắng chị gọi hết cuộc gọi này đến cuộc gọi khác chỉ hi vọng là Becky bắt mày vì bây giờ chị không hiểu sao cứ có cảm giác bất an vô cùng

...

Ryan trở lại phòng và đưa cho em một ly trà ấm, anh nói:" Em uống đi cho tỉnh táo lại!"

"Không cần phải lo lắng, anh đã nhờ chú anh kiểm tra lại, họ sẽ sớm lấy lại công bằng cho em.."

Becky im lặng nhìn qua Ryan, chàng trai này đã liên tục tốt với em từ những ngày đâu Becky đi học cho đến sắp cầm được tấm bằng bác sĩ trong tay

Từng ấy năm học thì em cũng đã từng ấy năm tiếp xúc với con người này..

Em gật đầu nhận lấy ly trà trên tay Ryan, em nhỏ giọng nói:" Cảm ơn.."

Ryan thở dài rồi đi đến bên cạnh em và ngồi xuống, anh im lặng một lúc rồi nhìn sang em nhẹ giọng hỏi

"Đã bốn năm rồi..em đã mở lòng với anh chưa?"

Becky im lặng, em không nhìn anh cũng không vội trả lời, sau cùng tim Becky lại nhói lên từng cơn, em thở dài lắc nhẹ đầu:" Xin lỗi..nhưng em đã nói là em có người yêu rồi..anh đừng tốn công nữa.."

"...."- Anh lại bị người con gái này từ chối rồi

Becky đứng lên là cúi nhẹ đầu chào Ryan và bước ra ngoài, và cũng không xem lại điện thoại lần nào nữa.

...

Freen bên này đã không thể nào trở lại giấc ngủ của mình, chị ngồi đó thẫn thờ nhìn điện thoại, đã bốn giờ sáng rồi, Becky vẫn chưa bắt máy chị cũng không dám chớp mắt sợ lại nhìn thấy giấc mơ mà khiến bản thân lo sợ kia..

Chị đưa ánh mắt nhìn lên chiếc nhẫn trên tay, dùng tay còn lại xoa nhẹ lên nó vài lần, suy nghĩ trong đầu lúc này thật phức tạp..

Ánh sáng bên ngoài cũng từ từ hiện lên, vậy là đã một đêm chị không thể chợp mắt.

...

Đã từ tối qua đến giờ chị không liên lạc được với đối phương, Freen nhận ra khoảnh cách của cả hai nó đã thay đổi rồi là ngày một xa.

Không phải là khoảng cách địa lý mà là trái tim..

Trái tim của một trong hai đã thay đổi

Không thể để điều bất an này dày vò tâm trí của bản thân, chị mặc kệ hết công việc của mình mà mua vé bay sang đó với em ngay lặp tức, cũng chẳng thông báo với em tiếng nào, tuy rằng là Freen mới trở lại nước cách đây mới vài tháng thôi.

Không phải là chị không tin em, chỉ là chị muốn chứng minh cho bản thân bớt lo lắng mà thôi..

Chứng minh giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

..

Đã không biết lần thứ bao nhiêu Freen đặt chân đến đất nước xa hoa này..

Những lần trước là hồi hộp nôn nóng gặp lại người mình yêu, lần này cũng vậy nhưng cảm xúc đó nó đã một phần bị cảm giác bất an trong tâm trí lẫn át.

Ngồi trên xe mà tâm trạng của Freen cứ như treo trên trời, một phần vì cái giấc mơ quái quỷ kia, nó đã theo chị từ tối đêm qua đến giờ..

Trở lại căn nhà quen thuộc kia mọi thứ vẫn không thay đổi gì nhiều cả, em vẫn chưa về Freen nhìn một vòng rồ dọn dẹp lại một chút căn nhà và làm một vài món ăn để đó sẵn

Becky của chị rất gọn gàng hầu như em ấy không hề bừa bộn và để đồ đạc luôn tung

Freen giúp em sắp xếp lại những quyển sách trên bàn học, chắc do sáng em vội vã mà sách vở vẫn còn nằm lung tung trên mặt bàn.

Freen lắc đầu đi đến đó, trên đó toàn là sách y khoa, đủ các loại từ tiếng phổ thông cho đến ngoại ngữ

Chị mỉm cười, Becky của chị thật giỏi, hành trình đi đến đây quả thật không dễ dàng, Freen vẫn nhớ lần đó em gọi cho chị và khóc qua điện thoại

Freen càng nhớ lại càng thấy thương, nhưng lần đó là từ khi nào nhỉ, Freen bâng khuâng nhớ lại chuyện khi đó, lúc đó hình như em gọi cho chị và nói là việc học của bản thân quá áp lực và mệt mỏi

Chuyện đó đã là vài năm trước rồi thì phải..

Mấy năm gần đây em không kể cho chị nghe những rắc rối của em nữa, Freen thẫn thờ một hồi rất lâu sau đó là lắc đầu dọn dẹp lại mọi thứ

Trong lúc vô tình, Freen đã đánh rơi bút của em xuống sàn, chị cúi người nhắc lấy nó như bản năng nhưng rồi ánh mắt dừng lại phía trong cái sọt bên cạnh bàn, em dùng nó đựng rác thì phải bởi vì trong đó Freen toàn thấy giấy vụng được cuộn tròn lại rất nhiều

Nhưng trong số đó..có cái gì đó rất quen thuộc..

Freen ngơ người chuyển tay từ cái bút sang vật thể bên trong cái thùng đó

Là dây chuyền của em ấy..

Đây là món quà chị tặng khi lần đầu bà Pon giới thiệu em với chị , lúc ấy Becky còn nói với chị rằng

"Đối với em đây là món quà lần gặp lại của chúng ta"

Freen nhìn nó, một sợi dây chuyền có mặt hình bồ công anh và còn..

Chiếc nhẫn bạc giống với chiếc nhẫn chị đang đeo trên tay, nó được luồn vào bên trong sợi dây chuyền và nó cũng nằm chung số phận với sợi dây chuyền kia là ở trong cái thùng rác đầy giấy chật chội đó.

Đây không phải vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta sao...

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ