87

84 9 0
                                    


Ánh đèn cấp cứu vẫn chưa hề tắt đi.

Freen ngồi đó thẫn thờ, ít nhất thì bây giờ chị đã không còn gây rối nữa nhưng ai hỏi gì chị cũng không trả lời.

Ryan bất an nhìn lên phòng, chiếc áo trắng nhuộm đỏ bây giờ cũng đã khô, nhưng anh cũng không quan tâm mà kiên nhẫn ngồi chờ, cuối cùng ánh đèn đó cũng tắt đi, cả nhà lo lắng đồng loạt đi lại chỗ cánh cửa, Biw bước ra ngoài đứa anh mắt nhìn những người nhà của bệnh nhân, Freen gấp gáp nhìn Biw, chị hỏi

"Becky như nào rồi anh?"

Biw nhìn ánh mắt đỏ ngầu của Freen, anh cởi bỏ khẩu trang lời nói với cô gái này xem ra đã bớt đi phần lạnh lùng anh đáp:" Cô ấy không sao, cũng may va chạm không ảnh hưởng đến vùng đầu, chỉ trầy xước và một phần vai do va chạm nên tạm thời cô ấy sẽ không thể cử động hay bê gì đó quá nặng!"

"Với cả nên chú ý tâm lý của cô ấy, vì bệnh nhân nào sau tai nạn cũng sẽ bị ảnh hưởng, có thể không nghiêm trọng nhưng cũng sẽ có!"

Cả nhà nhìn anh gật gù, còn Freen thì thở phào nhẹ nhõm, một phần gánh nặng trong lòng được trút bỏ, Biw nhìn chị một chút rồi rời đi.

Becky em được chuyển qua phòng chăm sóc khác, nhìn em với bộ đồ bệnh nhân tay chân được dán lại với nhiều miếng băng gạt khác nhau, tim chị nhói lên từng cơn, đưa tay chạm nhẹ gò má của em.

Trong phòng hiện tại chỉ có mỗi chị và chú Kai, ba mẹ đã đi làn giấy nhập viện cho em, còn Ryan anh phải thay một bộ đồ khác,

Chú Kai nhìn chị chú thở dài nói:" Con bé đã không sao rồi, con đừng quá lo lắng"

Freen im lặng tay vẫn giữ nguyên trên gò má em, rồi đi xuống bâu áo, chị nhẹ nhàng tháo sợ dây chuyền trên cổ em xuống, nó đã không còn hợp với em nữa rồi..

Freen nhìn sợi dây chuyền trong tay rồi nhìn sang chú Kai, chị gật nhẹ đầu và bước ra ngoài.

...

Sân thượng của bệnh viện.

Freen đứng đó với những cơn gió thổi từng cơn qua mặt chị, thở dài một hơi

Người con trai kia cuối cùng cũng đã đến, nhỏ giọng hỏi bằng một câu tiếng anh

"Chị muốn gặp em sao?"

Freen quay đầu nhìn Ryan, không lòng vòng mà vào thẳng chủ đề mình muốn biết

"Cậu thực sự yêu Becky đúng không?"

Ryan gật đầu chắc chắn:" Vâng, em yêu cô ấy"

Freen nhìn Ryan mím nhẹ môi rồi gật đầu:" Vậy cậu có dám chắc là sẽ bảo vệ được em ấy không? Chuyện hôm nay tôi không muốn thấy nó lặp lại nữa!"

Anh gật đầu:" Chắc chắn, em sẽ không để nó lặp lại, em sẽ không bao giờ để cô ấy gặp nguy hiểm"

"Chuyện hôm nay là lỗi của em đã quá chủ quan.."

Freen im lặng gật nhẹ đầu, ánh mắt của chàng trai này chị tin chắc là anh làm được.

"Chị..không phải là chị gái của cô ấy đâu đúng không?"

Ryan nhìn chị và hỏi, anh đã thắc mắc khi thấy thái độ của Freen, và những lần thấy chị đến đón Becky ở trường, cả ánh mắt của Freen, nó không dành cho một người em gái và sợi dây chuyền Freen đeo trên cổ, trong đó có chiếc nhẫn giống hệt chiếc nhẫn Becky từng đeo, anh chỉ vô tình thấy được khi lúc chị nắm lấy cổ áo của anh, lúc đó sợi dây chuyền đã lọt ra ngoài cổ áo.

Freen không phủ nhận chị gật đầu :" Ừ, tôi không phải chị của Becky, chúng tôi..đã từng quen nhau"

Freen nhói lòng, chưa bao giờ chị đề cập đến mối tình của mình sau khi chia tay, hôm nay lại chỉ được nói là đã từng quen nhau, cảm giác thật khó mà chấp nhận được

Ryan anh không có biểu cảm ngạc nhiên nào, anh nhìn chị nhẹ gật đầu có chút bất ngờ nhưng bản thân anh đã sớm đoán được câu trả lời đó

"Nhưng chúng tôi bây giờ chỉ còn là chị em thôi.."

"Nếu cậu làm gì khiến em gái của tôi buồn...tôi chắc chắn sẽ đánh cậu!"

Freen nói, từ em gái sao mà ngượng mồm đến lạ, nhưng đúng là họ bây giờ chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là chị em trong nhà, còn Ryan...rất có thể Ryan sẽ là tương lai của em..

Nên chị không thể để cả hai khó xử khi mỗi lần gặp lại chị được, dù sao họ vẫn phải gặp lại nhau..

Nhưng mà

Nghĩ lại cũng buồn nhỉ, từ người lạ biến thành người thân, rồi đi người thân trở thành người thương..

Sau một khoảng thời gian, lại từ người thương biến thành người thân rồi lại xem nhau như người xa lạ trong nhà

Buồn cười nhỉ?

Một người lạ mà mình từng rất thương...xem ra cũng không tồi

....

Cuộc trò chuyện bí mật giữ hai người trên sân thượng, sẽ không ai biết họ nói gì nhưng điều đặc biệt của cuộc trò chuyện này là, họ điều nói về người con gái ấy..

Freen nhìn Ryan rời đi, môi cong nhẹ lên, một nụ cười hết sức ngớ ngẩn, thôi thì xem như đây là một phần giúp anh chàng kia trú ngụ lại con tim nàng thơ ấy của mình.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ