53

106 9 0
                                    

Cơn mưa bên ngoài làm gián đoạn buổi đi chơi ngày hôm nay của cả hai..

Becky ngồi trên sofa phòng khách vừa ôm lấy chị bên cạnh, vừa tập trung xem phim trên màn hình tivi

Freen mỉm cười xoa xoa chiếc đầu của người con gái ấy, và hôn nhẹ lên mái tóc của em.

"Becky nè.."

Em ngước lên nhìn chị khó hiểu, Freen hôm nay có vẻ lạ hơn bình thường thì phải:" Dạ?"

"Chúng ta đi đâu đó du lịch đi!"

Becky nhìn chị ngẫm nghĩ, rồi em lắc đầu:" Đợi em qua thi được không"

Chị gật đầu đồng ý :" Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian bên nhau mà!"

"Chị sẽ đưa em đi đến bãi biển đẹp nhất thế giới, hoặc là đi ngắm cực quang ở Thụy Điển, không thì chúng ta có thể đến một nơi thơ mộng và yên bình như Thụy Sĩ cũng được."

Em mỉm cười hôn lên má cô, những cơn mưa bên ngoài vẫn không chịu dừng lại, nó hình như có dấu hiệu ngày càng lớn hơn.

Nhưng Freen sẽ để mặc mà không quan tâm đến cơn mưa lạnh lẽo ấy, vì bây giờ ngay bên cạnh chị, người con gái ấy đã giúp chị mang đến sự ấm áp, sưởi ấm đi bầu không khí lạnh lùng kia.

...

Khu vườn sau mưa tuy nhìn có chút lộn xộn những vẫn còn rất xinh đẹp, đúng là sự xinh đẹp này không thể dễ dàng bị lấy đi.

Chị nhìn em đang phụ mình chăm sóc lại những bông hoa sau cơn mưa ban nãy, Freen mỉm cười đến đến chỉnh lại vài sợi tóc trên gương mặt của em, hôn nhẹ lên môi rồi lại luyến tiếc không muốn rời xa đi sự ấm áp ấy.

Freen tham lam hơn mà chiếm luôn đôi môi ấy của nàng, cầu vòng đúng lúc xuất hiện phía trên bầu trời nơi cả hai đứng, càng làm cho khung cảnh này nên thơ hơn, đúng như người nào đã nói, sau cơn mưa lạnh lẽo mang đến cho bầu trời thì sẽ được cầu vòng đến và sưởi ấm đi đôi chút.

...

Thứ hai, 193 ngày chúng ta ở cạnh nhau.

Hôm nay không mưa nữa, bầu trời xinh xắn đáng yêu, hôm nay em cũng không phải đến trường, em vừa kết thúc kì thi và hôm nay là ngày em nhận được kết quả cho sự nỗ lực của mình.

Becky lo lắng mở xem bản điểm trên máy tình, chị ngồi bên cũng hồi hộp không kém, Becky của chị đã hao tâm tốn sức của kì thi xếp hàng lần này

Màn hình mấy tính loag một chút sau đó hiện ra một nhiều dòng chữ, em cẩn thận click vào từng cái một

"Aa!!!!"

Em hét lên thật to sau đó là ôm lấy chị vào lòng, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng bất đầu hiện hữu trên gò má em

Chị mỉm cười hạnh phúc:" Em làm được rồi, giỏi thật đó!!!"

Freen nhìn bản điểm của Becky mà đầy tự hào, không những điểm rất cao mà còn đứng đầu bản xếp hạng.

Becky mỉm cười nhìn chị hôn nhẹ lên môi:" Nhờ có chị đó!"

"Không đâu, tại em giỏi í, chứ chị chỉ ở bên thôi có làm gì đâu mà nhờ chị!"

Freen mỉm cười xoa nhẹ đầu em, Becky hạnh phúc lắc đầu:" Không đâu, nhờ có chị, động lực lớn nhất của em!!"

Cả hai cứ thế mà đẩy qua đẩy lại, câu nhờ chị, nhờ em liên tục được phát lên.

Cũng không quá bất ngờ, thành tích Becky từ đó đến giờ vẫn rất tốt, chỉ là môi trường sống khiến em chưa phát huy được hết tài năng của mình, và em hơi yếu tiếng Anh một chút mà thôi, nhưng từ khi có Freen, tiếng Anh với em cũng chỉ hai một môn học bình thường đơn giản như bài toán cộng.

...

.

Hôm nay chị chở em về căn dinh thư bên kia, ba mẹ của hai đã về đây, khi nghe được thành tích học của Becky thì họ rất vui mừng, còn mua rất nhiều thứ về làm tiệc

"Mẹ biết con gái mẹ giỏi nhất mà!"

Freen mỉm cười nhìn Becky và bà Pon đang trong bếp, ba chị thì đang uống trà đọc báo xem ti vi bên cạnh, cảm thấy mọi chuyện quá nhàn rỗi thì chị đi vào bếp giúp cả hai một tay, vì chỉ lâu lâu mới về lại đây nên sẽ không thuê người làm, thêm cả bà Pon thì cảm giác cùng gia đình nấu nướng, nhưng vậy sẽ ấm cúng hơn.

Bàn ăn thịnh soạn được bầy ra, có món chị thích có món em thích.

"Becky còn vài tháng là kết thúc chương trình cấp ba rồi nhỉ?"

Bà Pon hỏi, em gật đầu đáp:" Dạ đúng rồi ạ!"

"Thế con có định sẵn là mình sẽ chọn ngành nghề gì chưa?"

Bà Pon lại hỏi, câu hỏi này khiến hai người còn lại cũng tò mò theo, ba chị thì muốn biết cô con gái nhỏ này yêu thích ngành nghề nào, còn chị vấn đề này Freen chưa hỏi đến Becky bao giờ, chị cũng rất tò mò không biết em yêu thích ngành nào.

Becky mỉm cười đáp:" Bác sĩ ạ"

Chị bất ngờ nhìn qua người con gái bên cạnh mình, em vừa nói bác sĩ nhỉ? Hình như Freen rất có duyên với ngành này thì phải, chị mỉm cười lắc đầu tiếp tục ăn cơm

Bà Pon hài lòng, thích thú:" Ấy chà, con gái của mẹ mà mặc trên người áo bác sĩ chắc chắn sẽ rất tuyệt!"

Ba bên cạnh cũng mỉm cười gật đầu đồng ý:" Ba cũng rất thích ngành này, ba ủng hộ con, nhưng học bác sĩ cực lắm đó, con gái của ba có theo được không đây"

Ông nhìn em trêu chọc, Becky mỉm cười gật đầu đáp chắc nịt:" Chắc chắn là được ạ!"

Cả nhà phì cười theo không khí vui vẻ, lần này ba mẹ họ sẽ ở lại đây trong một tuần, tức là một tuần này cả hai sẽ ngủ khác phòng với nhau, thực ra thì ngủ chung cũng được thôi, nhưng chị sợ sáng mẹ vào gọi cả hai dậy lại thấy chị và em ôm ấp hôn hít nhau trên giường thì lại không hay

Dù sao đây cũng chưa phải lúc thích hợp để nói ra, nhưng Freen sẽ nói sớm nhất có thể, chị cũng không muốn lén lút sau lưng ba mẹ, và chắc chắn họ cần nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này.

Chị cũng nên thảo luận với em trước đã, Becky hiện tại đang rất hạnh phúc và em sẽ không hiểu rõ tính của mẹ như chị, em chắc hẳn suy nghĩ đơn giản hơn chị rất nhiều.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ