Freen ngồi thẫn thờ trước phòng chờ của bệnh viện, ba của chị thì vẫn trông ngóng trước cửa, Becky thì được chú Kai an ủi bên cạnhKhông khí ở đây vừa nặng nề lại vừa lạnh lẽo, ba chị thở dài đi đến chỗ chị và ngồi xuống bên cạnh, tuy ông cũng rất thương chị và Becky, nhưng người vừa ngất kia là vợ ông, người mà ông rất yêu và hứa là sẽ dành cả đời để bên cạnh, đứng giữa hai bên như thế ông không thể lựa chọn nào một vấn đề nào cả
Ba chị thở dài nhìn con gái:" Hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?"
Freen nhìn ông, đôi mắt cũng đã sắp không thể giữ được những giọt lệ trong đấy nữa rồi, chị thở dài đáp: "Hơn nữa năm rồi ạ.."
Ông bất ngờ nhìn chị:" Sao vậy Freen? Con hiểu rõ tính mẹ con nhất mà..tại sao lại.."
Chị lắc đầu:" Bọn con đã biết nhau trước đó rồi, trước cả khi mẹ gặp em ấy nữa.. Nhưng lúc đó Becky không yêu con..."
"Ba hiểu cho con được không?, khó khăn lắm em ấy mới mở lòng với con.."
Ông nhìn đứa con gái của mình rối rắm thở dài:" Con nên đi nói với mẹ của con, tuy thương con nhưng bà ấy là vợ của ba.."
"Ba không thể làm mẹ con buồn, cũng như sẽ không ngăn cản hạnh phúc của con, đây là lúc có chứng minh cho bà ấy thấy, tình yêu của con lớn như thế nào."
Freen hai mắt rưng rưng nhìn ông, chị gật nhẹ đầu, cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, ông bật dậy đi đến vị bác sĩ kia gương mặt lo lắng
"Bác ấy không sao cả, chỉ ngất đi do tim đập nhanh dẫn đến huyết áp tăng, người nhà cũng tránh nói những lời khiến cho bệnh nhân khích động!"
Biw giọng nói dặn dò nhưng nghe vẫn rất lạnh lùng và hơi khó gần, anh đưa ánh mắt nhìn chị rồi bỏ đi.
(Vì khá lâu nên mới viết lại fic này, sợ mọi người quên, hoặc cũng có thể mọi người còn nhớ, nhưng vẫn nhắc lại cho chắc Biw là bác sĩ, cùng với Anna là bác sĩ chữa trị tâm lý cho Becky trước đó!)
...
Freen nhìn bà nằm trên giường với dây đang truyền nước dán chặt trên tay mà trái tim nhói lên từng cơn.. Biết là khó chấp nhận nhưng..
Một bên là mẹ một bên là Becky, cả hai đều là người chị yêu thương..
Chị cũng không thể suy nghĩ gì thêm
"Chị Freen.."- Giọng Becky làm chị tạm thời rời ra khỏi suy nghĩ trong đầu của mình, Freen nhìn qua em mỉm cười trấn an, đôi mắt của em xưng hết rồi kia..
Becky đưa tay vuốt nhẹ gò má vẫn còn in hẳn lòng tay bàn của bà Pon trên đó, giọt nước mắt lại rơi xuống, em nhướng người hôn lên nơi đó như muốn xoa dịu phần nào trên gương mặt ửng đỏ kia của chị
Freen mỉm cười lắc đầu:" Sẽ không sao đâu, mẹ sẽ hiểu thôi.."
Freen lên tiếng trấn em, lại hôn nhẹ lên đôi môi ấy, ba chị bên cạnh nhìn mà cũng chẳng biết nói gì, ông thở dài chỉnh lại tấm chăn cho vợ mình
"Mẹ..giận..chúng ta lắm phải không?"
Giọng Becky thút thít, chị lắc đầu đáp:" Không đâu, mẹ chỉ là cần thời gian để hiểu chúng ta mà thôi, em không cần phải bận tâm về điều này đâu có chị rồi, chị sẽ nói với mẹ"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanfictionNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..