...Freen hai mắt đỏ ngầu, chị đứng một mình ở cánh đồng bồ công anh rộng lớn, món quà dành cho em rốt cuộc cũng không có đủ can đảm để cho em nhìn thấy.
Có lẽ em ấy đã tìm được người mình thương, nhưng phải làm sao đây em ơi..
Chị vẫn còn thương em mà
Freen bất lực đứng trơ trọi ở cánh đồng ấy, bất ngờ một ngọn gió lớn thổi qua, làm tất cả hoa bồ công anh theo đó mà bay hết lên bầu trời, từng kí ức của chị về mối tình đó kéo nhau chạy vòng vòng trong não hệt như một đoạn băng ghi hình.
Chị im lặng nhìn những cánh hoa trên bầu trời, bọn nó đã theo làn gió mà bay đi gần hết rồi..
"Chị sợ đất nước này quá nhỏ, không đủ để chị yêu em"
Cánh đồng bồ công anh rộng lớn, với một màu trắng phủ kín chỉ sau một cơn gió phút chốc chỉ còn là một màu xanh đơn độc, trơ trọi và lụi tàn
Chẳng biết qua bao lâu, người con gái ấy cô đơn đứng một mình trên cánh đồng hoa của mình, không nói gì cũng chẳng làm gì khác.
...
"Becky, đợi anh với !!"
Ryan lẽo đẽo theo sau Becky, hệt như trước đây anh luôn như vậy, nhìn có chút ngốc nhưng không hiểu sao em lại có thể rung động với chàng trai này
Nhưng họ vẫn chưa chính thức quen nhau, chỉ là đang trong giai đoạn tìm hiểu
Becky thở dài nhìn anh không đáp, họ đang cùng đi dạo trên đường, lý do Ryan sang đây là anh phải đi qua thăm một người họ hàng của mình, hoàn toàn không phải Becky rủ anh theo, cũng không phải là dắt Ryan về ra mắt nhưng một số người nghĩ vì sự thật họ vẫn chưa phải người yêu.
...
Cả hai cũng nhau đi trên con đường, trong như một cặp đôi thực sự
Ryan nhìn em mỉm cười :" Đợi anh chút, anh đi mua nước cho em"
Becky nhìn Ryan gật nhẹ đầu anh nhanh chống chạy đi trong tầm mắt của em, người con trai ấy vẫn ngốc nghếch như vậy.
Becky mỉm cười lắc đầu, một tiếng bíp bíp của coi xe vang lên dự dội từ đằng xa và lao nhanh về phía của em, Becky chỉ kịp qua đầu nhìn thì ánh đèn chói lóa đó đã đập vào mắt.
Mọi thứ còn là là âm thanh đổ vỡ và tiếng là hét bàn tán của mọi người, Ryan cầm trên tay ly nước, nó theo ánh mắt ngạc nhiên và rơi tự do xuống mặt đất, tim anh nhói lên từng cơn chạy nhanh về phía người con gái đó, giọng hoảng hốt
"Becky!!"
Ryan đỡ em lên, nhìn gương mặt máu me và tay chân trầy xước tuy anh làm bác sĩ, anh đã thấy nhiều trường hợp còn đáng sợ hơn thế rất nhiều, nhưng đây là người anh yêu nên vẫn không tránh được cảm giác bối rối, bên cạnh là chiếc xe tải với phần đầu biến dạng, giây phút cuối cùng nó đã mé sang em không thì... Anh chẳng dám nghĩ đến
Ryan không dám nghĩ nhiều, cũng không thể đợi được xe cấp cứu, anh bế thẳng em lên và chạy nhanh đến bệnh viện gần nhất
Trong giây phút mơ hồ, mí mắt em khẽ mở, hình ảnh em nhìn thấy hiện tại chính là Ryan, anh hớt ha hớt hãi, gương mặt lắm lem, miệng nhấp nháy nhưng đang nói với ai điều gì đó
Xong thì mọi thứ lại chỉ còn lại một màu tối đen, không nghe gì cũng chẳng thấy gì
...
Ánh đèn cấp cứu đang sáng, Ryan đừng ở ngoài bất an với chiếc áo đã nhuộm sang một màu khác.
Ông bà Pon nhanh chống có mặt khi biết tin, nhưng chưa kịp hỏi gì thì cổ áo của Ryan đã bị nắm chặt
Freen hai mắt đỏ ngầu nhìn anh, chiều cao của Ryan hơn chị nên bây giờ nhìn thân thể của Freen so với Ryan có chút nhỏ bé
Freen không nhiều lời, chị lớn giọng trách mắng:" Cậu đã ở đâu mà để Becky gặp tai nạn hả!!!!!"
"Tôi để em ấy bên cậu không phải là muốn nhìn thấy em ấy như vậy!!!"
...
"Sao không trả lời!!! Becky của tôi đâu rồi!!!!"
Chú Kai lo lắng nhìn Ryan, vội vã đến tách chị ra:" Freen bình tĩnh đã con!!"
Freen hai mắt đỏ ngầu nhìn Ryan với thái độ tức giận, chị cũng quên mất vừa rồi mình dùng tiếng Thái để nói chuyện với anh chàng ngoại quốc này
Ryan nhìn chị, tuy anh không hiểu lời chị vừa nói nhưng anh không tức giận, anh đưa ánh mắt nhìn vào phòng cấp cứu, anh cũng lo lắng cho cô gái bên trong cơ mà, bản thân là bác sĩ nhưng bây giờ lại chẳng thể làm gì khác ngoài ngồi đây chờ đợi
Bà Pon lo lắng qua hỏi Ryan xem đã xảy ra chuyện gì, Ryan nhìn bà kể lại đầu đuôi câu chuyện, bản thân Freen chị không quan tâm, chị đi đến nhìn vào phong cấp cứu, chẳng nhìn thấy gì bên trong cả, không gian lại im lặng đến đáng sợ, chị bất lực mà bật khóc một cách nức nở ngồi sụp xuống sàn.
Chị không muốn thấy em như vậy..em lại làm tim chị chết đi nữa rồi..
Làm ơn đừng có chuyện gì hết, xa nhau cũng được không bên nhau cũng được, nhưng làm ơn dừng âm dương cách biệt..
Lúc này có bác sĩ tiến tới, Anna đi đến đỡ Freen lên, giọng lo lắng hỏi :" Em sao vậy Freen?"
Chị ngước mắt nhìn lên Anna giọng thút thít nhưng không phải với Anna mà là với chàng trai bên cạnh
"Giúp em với...Becky của em.."
Biw nhìn Freen đang thống khổ cầu xin mình một cách tha thiết, ca phẫu thuật này do anh đảm nhận, anh cũng không biết đó là Becky, nhưng cá nhân anh là một người bác sĩ thì ai anh cũng sẽ hết mình, chỉ có chút bất ngờ về người con gái với suy nghĩ của anh là ngạo mạn, và có hành động trẻ con thì bây giờ lại cầu xin anh một cách đáng thương như thế
Biw nhìn Freen, không nói gì mà mở cửa vào trong phòng cấp cứu, Freen nhìn theo với hai hàng lệ trên má.
"Becky.."
Tất cả mọi người ở đó ai cũng nhìn chị, ai cũng biết mối quan hệ của Freen với người con gái bên trong căn phòng lạnh lẽo đó, chỉ riêng Biw anh không biết mối quan hệ của họ nhưng biểu cảm tức giận lẫn lo lắng của Freen hiện tại, nó không giống với một người chị gái lo lắng cho em gái của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanfictionNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..