63

145 12 0
                                    

"Cô kiểm tra lại, xem đã đủ chưa?"

Freen hỏi, Rina vẫn chưa hết bất ngờ mà gật gù như người máy

"Sao cô lại cho tôi mượn nhiều như vậy?"

Freen nhún vai:" Đừng suy nghĩ nhiều, tôi chỉ là không muốn đám côn đồ kia đến phá quán của mình mà thôi!"

Tim Rina đập loạn xạ, nó thể hiện rằng bản thân Rina đang lo sợ, còn sợ điều gì thì chính cô gái này cũng chẳng biết nữa:" Cô không sợ tôi bỏ trốn sao?" Chắc bản thân Rina đang lo sợ dùm con người này chăng?

Freen nhìn Rina, rồi nhún vai lắc đầu:" Không sợ!"- Đối với Freen thì số tiền đó không nhiều, chỉ đơn giản vẽ vài đường hoặc là bán một khu đất nhỏ là có thể kiếm lại được, thêm cả Freen rất tự tin vào đôi mắt nhìn người của mình, đôi mắt thừa hưởng từ bà Pon nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện nhìn lầm.

"Nhưng nếu cô muốn trốn thì tôi nghĩ cô nên đi nước ngoài, chứ trong nước thì ở đâu tôi cũng tìm được!"- Freen nhếch môi nói một câu cũng gọi mà mang tính thách thức, xong thì đi ra ngoài trước.

Rina vẫn lo lắng nhìn vào màn hình, từ tài khoảng chỉ còn vài chục ngàn bây giờ đã lên đến một tỷ, bảo sao người ta không mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết số thông tin này, số tiền này có thể giúp gia đình Rina vực dậy, vừa trả được tiền cho nhóm côn đồ vừa có thể bồi thường cho nhưng đối tác khác..

Xem ra Rina vẫn còn rất may mắn, vốn là con nhà có điều kiện tuy không nhiều nhưng đó giờ Rina chưa từng phải dụng chạm tay chân vào bất cứ thứ gì nặng nhọc, lần này lại gặp được người như Freen, có thiên vị với cô gái này quá không đây?

Freen trở ra ngoài, mục đích là để xem vị quản lý kia đã đến chưa, lúc đầu thì người này làm việc rất chăm chỉ, khoảng một thời gian chị không đến liền bỏ bê!

"Chị tìm em ạ?"- Kram mở lời, Freen liền cau mày hỏi

"Công việc của quản lý là gì?"

"Dạ.."- Kram lo lắng khi thái độ của Freen quá căng thẳng:" Là trong coi quản lý chi tiêu và giúp các bạn làm việc ạ.."

Freen khoang tay gật đầu:" Tháng nào chị cũng thấy doanh thu đi xuống, em giải thích cho chị được không?"

"Dạ...dạ.."- Kram trán đổ đầy mồi hôi, lời nói lắp bắp, ú a ú â:" Dạ tại mấy tháng này quán không có nhiều khách ạ.."

Freen nghiên đầu nhìn Kram, đã cho người ta một cơ hội nhưng vẫn cho chịu thành thật thì chị cũng không cần nhiều lời tốn thời gian

"Tuy chị không đến nhưng nguyên liệu trong quán chị vẫn kiểm tra đó!, quán mình tháng vừa rồi đã sử dụng nguyên liệu nhiều hơn tháng trước rất nhiều, không có chuyện quán không có khách được!"

Kram lo lắng, bây giờ thì chẳng còn lý do nào để trói hay lấp liếm được nữa

"Em..em.."

Freen thở dài :"Quán 8h mở mà đến 10h mới có mặt, em muốn làm việc nữa không đây?"

"Em, em xin lỗi chị ngày mai em sẽ đúng giờ hơn ạ.."

Chị phất tay, lời nói lạnh lùng cơ hội không đến với ai hai lần!

"Không cần, mai em không cần đến quán làm nữa, chị không làm việc với một người vô trách nhiệm!"

Freen nói xong thì bỏ đi, để mặt Kram ở đứng đơ ra ở đó, cảm giác vừa quê với những nhân viên khác vừa hổ thẹn, tuy là chỗ Freen và Kram nói chuyện chẳng có ai ở đó xem như đây là chút thể diện cuối cùng Freen chừa lại cho con người ấy.

Cũng chỉ lướt qua đời nhau, không nhất thiết phải tạo ra cho đối phương quá nhiều cảm xúc, chỉ hi vọng Kram không lặp lại những hành động này ở những môi trường khác, vì chẳng ai có đủ từ bi để giúp Kram giữ thể diện đâu.

.

.

Trở về lại nhà, chỉ đến quán cà phê mà mất không ít thời gian, chị đem iPad của mình ra và tiếp tục công việc, một bản thiết kế cho một người chủ mới của nó

Đang vẽ vời hăng say thì cánh cửa mở ra, chú Kai bước vào đi đến chỗ chị và hỏi:" Con vừa mới giao dịch với ai mà cần tiền gấp gáp quá vậy Freen?"

Khi nãy Freen nhắn chú Kai chuyển tiền cho Rina, vì số tiền cũng không nhỏ nên không thể cùng lúc chuyển đi là không có nguyên do, thế là Freen nhờ chú Kai vì không ai làm việc này nhanh hơn chú cả.

"Không có, con chỉ cho nhân viên quán của con mượn thôi"

Chú Kai nhìn chị lo lắng, tuy là tiền của chị, đối với Freen cũng không là bao nhiêu nhưng chú lại sợ Freen bị lừa, chỉ là nhân viên thì mượn gì số tiền nhiều như vậy

"Con không sợ bị lừa hả, chỉ là nhân viên thôi mà?"

Freen lắc đầu ánh mắt dán chặt vào màn hình:" Không sao, Nếu mất thì xem như con nhìn lầm người"

Chú Kai nhìn chị lắc đầu bất mãn, Freen lại nãy ra ý nghĩa gì đó trong đầu, chị mở ra đưa cho chú Kai xem tấm hình

"Chú tìm hiểu về người này giúp con nha!"

Chú Kai cầm điện thoại lên xem, một cô gái tóc ngắn ngang vai với ngũ quan sắc sảo

Freen nói:" Cũng nên tìm hiểu về người nhân viên này một chút!"

Freen chỉ là muốn xác minh thông tin Rina nói với mình đúng hay không mà thôi, thêm cả những lời khi nãy của Rina nói về những người họ hàng làm cho Freen rất tò mò.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ