69

110 11 0
                                    

Một tuần dài đằng đẵng, vừa mệt vừa áp lực cuối cùng cũng trôi qua hết, phải nói kì thi này đã rút hết năng lượng của em luôn rồi, áp lực thi cử cộng thêm stress khiến cho một tuần vừa rồi làm cho em rất đau đầu, hầu như ngày nào khi ăn cơm và học xong em cũng đi ngủ, nhiều khi còn ngủ gục luôn trên bàn, nhưng những đêm như vậy mỗi khi em thức dậy em đều thấy bản thân mình đang nằm trong vòng tay của Freen.

Tuần vừa rồi em nhiều khi còn lạnh lùng với chị, Freen thấy em bận cũng không có gây ra tiếng động gì làm em mất tập trung cả, chỉ đơn giản ngồi gần em không thì lẵng lặng ngắm em mà thôi.

"Becky xuống ăn cơm nào con!"- Bà Pon lớn tiếng gọi em từ dưới lầu, Becky hét lên "Dạ!!" một tiếng đáp trả

Becky thở dài đóng quyển sách lại và đi xuống dưới nhà, em đứa mắt nhìn xung quanh rồi nhìn bà hỏi

"Chị Freen đâu rồi ạ?"

Bà Pon nhìn em khó hiểu :"Nó không nói với con sao? Freen đi thành phố Q với ba con rồi!!"

"Chắc tầm sánh mai mới về!"

Becky cau nhẹ mày đi đến đối diện với bà và ngồi xuống, em đáp:" Còn không nghe chị ấy nói gì hết!"

Bà Pon nhâm nhi miếng trà rồi gật gù

"Chắc nó thấy con mệt nên không nói"

Becky im lặng gật nhẹ đầu, tuy gương mặt không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng lại có gì đó không hài lòng, cũng phải thôi từ người ngày nào làm gì cũng nói, khi không lại biệt tâm không một lời, không tránh khỏi được cảm giác khó chịu

...

Bên thành phố Q, Freen đi cùng ông xem đất mà tâm hồn cứ lảng vảng ở đâu, tuần qua thấy Becky mệt mỏi chị cũng không biết làm gì ngoài đưa em đến trường, chị cũng từng trải qua cảm giác thi cử này nên cũng không trách em lạnh lùng, chị là đang suy nghĩ xem mua gì đặc biệt ở thành phố này về làm quà cho em vui lên.

Vì khi sáng chị đi mà không nói, điện thoại thì sợ Becky đang ngủ nên chị đang soạn tin nhắn gửi đi

Nội dung là nói hôm nay chị đi sang thành phố Q với ba, tầm sáng mai mới về tới.

Sau khi gửi tin nhắn xong chị cũng tập trung vào công việc hôm nay với ba của mình hơn, không thể để tâm trạng ảnh hưởng đến công việc được

...

Becky thở dài em cảm thấy bản thân mình thật vô lý đã là tự nhiên vô cớ lạnh lùng với đối phương bây giờ lại quay sang trách móc, Becky nhìn vào màn hình tin nhắn, chị đã gửi cho em cách đây không lâu, rồi đáp lại bằng một từ "Dạ" như thường lệ.

Hôm nay ở nhà mà không có Freen em cảm thấy thật nhàm chán, bình thường những ngày thế này cả hai sẽ đi chơi không thì chị sẽ bầy trò gì đó cho cả hai vui

Becky thở dài, căn nhà rộng lớn mà chỉ có mỗi em với bà Pon, nhận thấy con gái mình đã nhàm chán bà Pon hỏi

"Hai mẹ con mình đi mua đồ đi!"

Becky ái ngại nhìn bà, đồ trong tủ vẫn còn chưa mặc hết cơ mà, nhưng chưa kịp đáp lời thì bà Pon đã đưa em đi. Nhưng không chỉ một mình bà Pon và em mà hôm nay còn có sự góp mặt của mẹ Sam và cả Sam.

Hai người phụ nữ kia đi trước để lại hai người con gái phía sau, Becky thắc mắc hỏi:" Em tưởng giờ này chị phải ở trường"

Sam gật đầu:" Chiều chị mới vào!"

Becky nhìn Sam gật gù rồi lại thở dài, Sam cũng nhận ra tâm trạng của người kia không được tốt, cô hỏi:" Có chuyện gì sao? Nhìn em không được vui, cãi nhau với Freen à?"

Em lắng nghe sau đó lắc nhẹ đầu phủ nhận:" Không phải, em với chị ấy không phải cãi nhau..."

"Vậy chứ sao em buồn?"- Sam lại hỏi

"Hôm nay chị ấy đi công việc với ba rồi..."

Becky đáp, xong Sam liền bật cười trêu chọc tưởng gì to tát hóa ra là nhớ người ta.

Buổi đi mua đồ hôm đó cũng rất là suôn sẻ, bà Pon hôm nay tìm được thêm người đi cùng nên cũng đặc biệt mua nhiều hơn, nhưng cũng chỉ là mua cho mẹ Sam, Sam và hai cô con gái của mình mà thôi

Mua xong thì họ đi ăn, sau đó là về nhà.

Tối nay Becky qua ngủ cùng với bà Pon, dù sao ngủ cùng một người mà em đã sớm xem như mẹ ruột thì cũng có rất nhiều thứ để tâm sự.

Vậy là hai mẹ con cứ ôm lấy nhau và kể đủ thứ chuyện trên đời, đến khi một trong hai ngủ quên thì cuộc trò chuyện ấy mới kết thúc.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ