Người nằm trên giường từ từ mở ánh mắt ra nhìn xung quanh, trong tầm mắt bắt đầu sáng hơn, Becky đã tỉnh lại, em nhíu nhẹ mày và đưa mắt nhìn một vòng xung quanh, xác định được rằng đây là bệnh viện, trên tay em với dây nhợ và nhiều loại nước truyền vào ngườiBecky ngẩn ngơ nhìn người bên cạnh đang gục đầu xuống phần nệm bên giường mà ngủ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay em tạo ra hơi ấm
Becky mỉm cười, là người cuối cùng mà em nhìn thấy trước khi em bất tỉnh, anh chàng bác sĩ mà đã đem lòng yêu em, Ryan.
..
Lại là một gốc của bệnh viện, người con gái đó ngồi ở đó một mình và nhìn ngắm cây cối xung quanh, Anna bước đến cô ngồi xuống cạnh với Freen
"Sao em còn ngồi đây?, Becky em ấy đã tỉnh lại rồi!"
Chị nhìn qua Anna, đầu khẽ gật rồi vẫn là tư thế ngồi im nhìn phông cảnh bên ngoài.
Anna khó hiểu, không phải chị sẽ chạy nhanh vào trong coi tình hình của Becky thế nào sao?
"Em không đi vào với em ấy sao?"
Freen lắc nhẹ đầu, giọng bình thản:"không, có Ryan bên cạnh em ấy rồi"
"Ryan? Là chàng trai khi nãy sao?"- Anna ngu ngơ hỏi lại, chị gật đầu đáp
"Vâng, đó là bạn trai của em ấy"
"..."- Anna đẫn đờ nhìn Freen, tình cảnh này sao lại giống trước kia như vậy?
Freen quay đầu đi, thở dài và mỉm cười nói:" Chắc em không có duyên với nghề bác sĩ nhỉ?"
"Đã lần thứ hai rồi.. Người bác sĩ tao nhã, hiền lành ấy lại xuất hiện.."
Anna im lặng, cô biết Freen đang đề cặp đến ai, cô cũng không ngờ mọi thứ lại trùng hợp đến vậy
"Anh chàng đó rất yêu Becky, và hình như em ấy cũng đã xem Ryan là một phần trong cuộc sống"
"Anh chàng đó có vẻ như sẽ là người có thể đi hết phần đời còn lại với em ấy"
Anna nhìn chị, lời nói của Freen tuy nhẹ nhàng nhưng ánh mắt khi cố che giấu một thứ gì đó của Freen thật nặng nề, cô nhỏ giọng gọi:" Freen à.."
Chị không có dấu hiệu gì sẽ trả lời câu hỏi vừa rồi của Anna, vẫn tập trung vào lời nói của mình hiện tại
"Becky...em tin em ấy..chắc chắn em ấy sẽ hạnh phúc hơn khi bên cạnh chàng trai đó, em cũng không nên tạo cảm giác áp lực lên mối quan hệ đó.."
"Freen à!"- Anna lại gọi, lần này cô nâng giọng lên cao một chút
Nhưng Freen vẫn không trả lời, tình cảnh này thực sự làm cho Anna lo lắng, nó giống như một trong những bệnh tâm lý mà Freen đã từng bị, đó là lúc chia tay với Anna.
"Freen!!"- Anna xoay người Freen lại với hướng của mình, chị đưa mắt nhìn Anna rồi bật khóc nức nở
Anna thở phào ôm lấy chị dỗ dành, cảm giác vừa nhẹ nhõm lại vừa đau lòng
Ít nhất thì Freen đã không như những năm trước, chị bây giờ vẫn có thể bộc lộ cảm xúc của bản thân
Chị khóc nấc lên trong lòng Anna, người này với chị cũng như là một chỗ dựa tinh thần nên chị không dấu cảm xúc thật của bản thân
Với cả dù sao Anna cũng làm bác sĩ tâm lý, chị không thể giấu cảm xúc với một người như vậy.
...
Trong phòng bệnh
Ryan tỉnh giấc khi Becky cố lấy tay của mình lại, anh nhìn em giọng ngái ngủ mà hỏi một cách vồ vập :" Em tỉnh rồi hả?, thấy trong người thế nào? Có đau ở đâu không? Anh đi gọi bác sĩ nha"
Vừa định xoay người thì anh bị em ngăn lại, Becky lắc đầu mỉm cười đáp:" Không cần, anh lấy giúp em cốc nước được không.."
Ryan gật đầu như máy móc, anh quay người rót nước đưa qua cho em, cẩn thận đỡ em ngồi dựa vào thành giường và còn gọt táo cho em ăn, cả hai nhìn nhau với ánh mắt ấm áp
Freen bên ngoài tay vịnh lên tay nắm cửa, đưa mắt nhìn vào tấm kính bên trên, cuối cùng vẫn là để tay xuống
Những lúc thế này chị không nên vào trong để tránh làm bầu không khí trở nên nặng nề, Freen thở dài chị không biết bản thân mình sẽ cần bao nhiêu thời gian để quên người con gái ấy đây..
"Không vào trong thăm con bé sao?"
Freen giật mình quay người, ánh mắt ngước lên một chút nhìn anh chàng trước mặt, là Biw chắc là anh đến xem xem Becky đã thế nào
Freen lắc đầu :" Để khi khác vậy.."
Biw nhìn ánh mắt trốn tránh của Freen, gương mặt anh không chút thay đổi nào anh nói:" Không phải chuyện gì cũng có thể trốn tránh mãi, hiện thực là những gì ánh mắt thấy và trái tim phân tích rõ vấn đề và cảm nhận nó một cách sâu sắc!"
"Hiện thực thì lúc nào nó cũng đau lòng, nhưng thay vì trốn tránh thì hãy can đảm bước qua nó, như thế còn dễ chịu hơn rất nhiều!"
Freen nhìn anh, môi mím chặt chị gật nhẹ đầu
Biw nhìn chị một chút rồi mở cửa vào trong, hai tiếng cạch cạch vang lên, cánh cửa lại đống lại lần nữa, và người con gái bên ngoài đã rời đi.
...
Con đường quen thuộc của thành phố hầu như ngày nào chị cũng đi ngang qua con đường này, không khí hôm nay thật dễ chịu.
Hai tay Freen bỏ vào trong áo khoác áo đưa ánh mắt nhìn xuống cái bóng của bản thân bên dưới đường
Chị ngẫm nghĩ, một câu nói của một người đàn ông đã từng nói với chị
"Tôi yêu em nên nhìn em hạnh phúc tôi cũng mãn nguyện"- "Sai rồi"
"Tôi yêu em không có nghĩa là tôi sẽ nhường em cho người khác!"
Freen ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, câu nói đó chỉ đúng vào hoàn cảnh đó, chỉ đúng khi ánh mắt Becky còn có chị
Lúc đó thì chị có lý do để cạnh tranh với hàng trăm hay thậm trí là hàng ngàn người, nhưng bây giờ thì không được..
Chị không thể cạnh tranh với người mà em đang nhìn được.
Vì chị biết, bản thân lúc đó dù có cố đến mấy thì cũng bằng thừa mà thôi.
Thôi thì chỉ cần hai ta hạnh phúc là được, đâu nhất thiết phải hạnh phúc cùng nhau đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đến Với Em - FreenBecky
FanfictionNgười chăm hoa chỉ cần hoa nở, chứ đầu cần biết nó sẽ thuộc về ai..