71

114 11 0
                                    

Đại học Harvard, một trong những trường đào tạo bác sĩ hàng đầu thế giới, rất có ảnh hưởng trong lĩnh vực y khoa.

Và không riêng gì ngành y những ngành nghề khác cũng rất có tiếng tâm trong thế giới, nên vậy mà ngồi trường này rất được nhiều người mơ ước.

Becky em vẫn chưa quyết định, em không biết em còn do dự điều gì tuy đây cũng là mơ ước của em

"Chị..không vui ạ.."- Becky ngồi đối diện với Freen, nhận thấy trong ánh mắt của đối phương có chút nặng nề em liền hỏi

Freen lúng túng lắc đầu vội mỉm cười một cách đầy vội vã:" Đâu có, chị vui mà người yêu chị giỏi quá trời, mà khi nào em sẽ sang đó?"

"Thực sự thì nước Mỹ khá xa đất nước của chúng ta!"

Freen vừa nói vừa mỉm cười, mục đích cũng chỉ là muốn Becky đừng lo lắng, nhưng em lại thở dài lắc đầu

"Em vẫn chưa quyết định.."

"Tại sao? Cơ hội này rất tốt đó, đó còn là ngôi trường đào tạo bác sĩ giỏi nữa!"- Freen có chút bất ngờ vì em vẫn còn do dự

Becky lắc đầu :" Nhưng như vậy chúng ta phải yêu xa.."

Chị im lặng nhìn qua em rồi thở dài, hóa ra em cũng là lo lắng giống như chị, nhưng Freen cũng không thể để tình yêu của mình làm ảnh hưởng đến tương lai của em

"Không sao đâu! Từ đây qua đó bay cùng lắm là một ngày thôi, chị sẽ qua thăm em thường xuyên, thêm cả bên đó mua đông có tuyết đẹp lắm đó!!"

Becky nhìn chị, nụ cười của Freen làm em chẳng biết biểu cảm thật trong lòng chị ra sao, nhưng với em thì nó rất phức tạp, em vừa muốn gần chị vừa muốn học ở ngôi trường danh giá đó, Becky lúc này mới nhận ra bản thân của mình cũng có lòng tham và tham vọng như bao người..

Nhưng suy cho cùng thì em cũng chỉ là tham lam muốn được gần bên cạnh người em yêu mà thôi còn tham vọng chính là mục đích sống của con người con gì!

Nếu không có tham vọng thì chẳng một ai trên đời muốn phấn đấu cả.

Sống một cuộc đời mà không đề ra thứ mình muốn đạt được thì chẳng phải nó quá là vô vị và tẻ nhạt sao?

Becky mím môi gật nhẹ đầu:" Em sẽ suy nghĩ thêm..."

Freen nhìn em cong nhẹ môi rồi im lặng gắp đồ ăn vào chén em, cả hai tạm thời không nhắc tới vấn đề đó nữa.

Không chỉ riêng Freen, ba mẹ em cũng rất mừng vì nghe được đều đó

"Con gái của mẹ thật giỏi!"

"Phải, thế khi nào thì con sẽ sang đó học tập?"

Becky nhìn qua chị rồi lắc đầu:" Con cũng không biết nữa...con vẫn chưa trả lời họ.."

Bà Pon nhìn qua em rồi nhìn sang Freen, bầu không khí cả hai tạo ra có chút u sầu thì phải, bà cũng hiểu sao con gái bà do dự rồi, nhưng đã tới lúc Becky nên tự ra quyết định cho cuộc đời mình, cũng đâu nhất thiết phải chọn một trong hai, chỉ là cả hai sẽ ít có thời gian gặp nhau hơn thôi mà.

...
...

Năm em mười tám, tuy đây không phải những bước chân đầu tiên trong cuộc đời, nhưng đây sẽ là những bước chân cho một mở đầu mới, và một tương lai tươi sáng chờ đợi em phía trước

Becky mỉm cười hai mắt rưng rưng nhìn mọi người trước mặt, có gia đình em, có chị Sam, và cả người em yêu.

Becky đi đến ôm lấy ông bà Pon và mỉm cười với họ

Bà Pon hai mắt rưng rưng:" Qua đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con...mẹ với ba sẽ đi qua thăm con sau.."

Becky nhìn bà bĩu nhẹ môi rồi gật đầu đồng ý.

Âm thanh loa thông báo lại phát lên, nhắc nhở các hành khách khẩn trương vì chuyến bay sắp khởi hành.

Becky luyến tiếc nhìn theo những người họ rồi quay sang Freen, chị mỉm cười nắm lấy tay em và nói với mọi người :" Tụi con đi nhé!"

Bà Pon gật đầu lại căn dặn thêm:" Nhớ chăm sóc Becky của mẹ thật tốt nghe chưa!!"

Freen gật đầu, tiếp đó bà ông Pon đi đến ôm lấy thân hình nhỏ bé của Becky vào lòng lần nữa, Sam bên cạnh mỉm cười trêu chọc

"Qua đó nếu mà có từ tiến Anh nào không hiểu thì gọi cho chị nha!!"

Becky chề môi đáp lại với giọng điệu không chịu thua kém:" Có người yêu của em chỉ cho em rồi!!!"

Freen phì cười rồi cả hai tạm biệt ông bà Pon và Sam, chuẩn bị cho một chuyến bay dài

Freen đi theo không phải là ở cùng em, vì chị còn có công việc bên này, lần này mục đích cũng chỉ là coi thử chỗ ở của Becky bên đó thế nào, có tiện nghi không thêm cả Freen cũng muốn tìm hiểu một chút về môi trường Becky sẽ phải mất khoảng sáu năm để cầm trên tay giấy chứng nhận bác sĩ.

Chuyến bay dài liên tiếp một ngày và phải bay tận hai lần.

Đây là lần đâu em đi máy bay nên cảm thấy rất lo sợ, em sợ nó sẽ rơi..

Freen mỉm cười ngồi cạnh trấn an em, do chuyến bay của họ bay vào ban đêm nên khi lên máy bay chị cũng đã mệt mà nhanh chống chìm vào giấc ngủ

Nhưng người bên cạnh chị thì không, Becky tập trung ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt chị một cách đắm đuối, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi của đối phương, em mỉm cười hài lòng sau đó tiếp tục nhìn ngắm những đám mây bên ngoài.

Chỉ qua đêm nay thôi, mọi thứ với Becky sẽ phải thay đổi một lần nữa.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ