75

145 13 7
                                    

Mấy nay Becky phải thực tập ở bệnh viện, việc sẽ rất bình thường cho đến khi mọi người trong đấy liên tục chèn ép em..

Họ sai em làm những chuyện ngoài công việc rồi còn đổ lỗi cho em rất nhiều thứ tuy rằng em còn chẳng biết mình sai ở đâu, và những lúc như thế em rất cần một người đến an ủi và động viên mình.

Becky thút thít ngồi ở một gốc cầu thang, điện thoại liên tục hiện lên những cuộc gọi không có ai phản hồi, phải rồi giờ này bên kia chị vẫn còn ngủ...

Becky thở dài cất điện thoại đi, em gục mặt xuống hai gối và khóc một cách bất lực, em không nghĩ việc trở thành một bác sĩ lại khó đến vậy...

Em không muốn ở cái đất nước này nữa, em muốn về nhà, em muốn được chị ôm được chị hôn nhưng lúc trước..

Em không muốn đi học ở một nơi xa xôi như vậy nữa, Becky càng suy nghĩ càng tiêu cực, em muốn bỏ cuộc, em không muốn tiếp tục nữa....

Nhưng rồi bờ vai của em lại trở nên ấm áp, chỉ đơn giản là một chiếc áo khoác cũng làm tâm trạng em thấy đỡ hơn rất nhiều.. Becky theo ánh mắt nhìn qua, lại là người con trai đó, anh chàng này lại xuất hiện bên cạnh em.

Ryan.. Anh chàng bác sĩ thực tập cùng bệnh viện với em, anh luôn xuất hiện những lúc em cô đơn và tuyệt vọng

Becky tự hỏi sao người này biết mình đang tuyệt vọng mà đến, đây cũng không phải lần đầu những lần trước, mỗi khi em áp lực Ryan luôn xuất hiện và chia sẻ cùng em, anh cứ ngồi đó nói mặc cho em có trả lời hay không. Và lần này cũng vậy, Ryan nói đó mà nói và cũng lần nữa xuất hiện lúc em mệt mỏi, mọi thứ trùng hợp đến vậy sao?

"Mệt thì cư khóc đi, không cần giấu diếm làm gì, ở đây không có ai ngoài anh đâu đừng lo.."

Ryan nhìn em nở một nụ cười nhẹ nhàng và an ủi, Becky nhìn anh một chút liền lau nước mắt ở khóe mi đi, tuy rằng đây không phải lần đầu Ryan chứng kiên cảnh em khóc, nhưng em vẫn không muốn khóc trước con người này, nó chỉ chứng minh em là một người yếu đuối mà thôi.

Anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh Becky mà không làm gì hay hỏi vì khiến em kích động gì có lẽ Becky hiện tại cũng chỉ cần một người ngồi bên cạnh mà thôi.

...

...

Một âm thanh xoảng rất to vang lên từ trong nhà bếp, Nam bên ngoài giật mình vội chạy vào trong xem

Trước mắt Nam là chị, Freen đang nhặt từng miếng thủy tinh nằm rải rác bên dưới sàn, Nam hết hồn đi đến kéo chị ra, tay Freen cũng bị vật sắt nhọn kia làm cho chảy máu, nhưng gương mặt thì vẫn không có biểu cảm gì nhiều.

Nam lo lắng hỏi:" Sao vậy Freen, có làm sao không?"

Chị nhìn Nam rồi lắc đầu:"Không có, tự nhiên tao bị choáng nên không cẩn thận làm rơi đĩa mà thôi"

Nam thở dài đi kéo Freen ra ngoài rồi đi lấy tâm bông giúp Freen rửa vệt máu trên tay, giọng trách mắng lớn tiếng nói

"Cũng tại mày, ôm một lúc nhiều công việc làm gì, từ từ rồi đi gặp người yêu không được sao?"

Freen không trả lời mà ngồi im cho Nam băng bó tay của mình lại, chị cảm thấy dạo này cả hai không hay nói chuyện nhiều nên là bản thân đã tranh thủ gôm hết công việc làm luôn một lần để khi bay qua đó với em để cả hai có nhiều thời gian bên nhau hơn.

Và cũng chia sẻ được nhiều thứ trực tiếp với nhau hơn, thay vì chỉ thông qua chiếc màn hình bé tí kia.

Nhưng khi nãy lúc chị rửa bát không hiểu sao tim chị nhói lên một cái, đầu cũng vì vậy mà choáng lên khiến cho tay rung không cẩn thận làm rơi đồ xuống sàn .

"Hôm nay tới đây được rồi, mày đi nghĩ ngơi đi để tao dọn dẹp cho!"

Thấy người kia cứ ngơ ra một chỗ Nam không nói nhiều lời trực tiếp kéo lấy Freen lên phòng, còn bản thân thì dọn dẹp lại đóng lộn xộn mà chị đã bày ra.

Nam thở dài, con người Freen qua bao năm vẫn không chịu thay đổi chút nào, vẫn yêu một người hết lòng hết dạ, mặc kệ bản thân ra sao, tuy đó không phải điểm xấu, nhưng sẽ là đều khiến cho bản thân thiệt thòi, Nam không phải là Freen nên Nam không biết tình yêu của chị như thế nào nhưng với Nam tình yêu là thứ khiến cho con người đang bình thường bỗng dưng hóa thành một người ngu ngốc, ngốc nhất cái hành tinh này!!!

Becky gì gì đó cũng lại con người chứ có phải yêu ma đâu mà khiến bạn cô lú lẫn như vậy, trước kia là Anna đến Becky thấy ai ai cũng giống nhau.

Ai ai cũng làm cho Freen quên mất bản thân mình, nên trách họ hay trách Freen ngu ngốc đây?

Yêu một người thì không có lỗi nhưng nếu yêu một người quá nhiều mà mặc kệ bản thân thì đó chính là cái tội!!

Tội lớn nhất trên cái cuộc đời này!

Tội không yêu bản thân mình! Ngu ngốc, ngu ngốc, bản thân mình mà mình không yêu thì ai sẽ là người yêu mình đây?

Nhưng suy cho cùng thì chị cũng chỉ là muốn được gần em hơn, muốn được gần người mình yên hơn mà thôi.

Nam thở dài bất mãn, một thứ phức tạp như vậy tốt nhất không nên vây vào.

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ