76

68 11 6
                                    

Bầu trời ở đất nước này lạnh quá..

Freen vừa đáp chuyến bay phải hắt hơi liên tục vài lần, chị quên mất bản thân mình không chịu được thời tiết lạnh lẽo như thế này.

Hơi thở tạo ra làn khói mở ảo, chị xoa xoa hai bàn tay lại với nhau và bắt tạm một chiếc ta xi để về căn hộ của em, Freen qua đây mà chẳng hề thông báo với em, chị muốn tạo cho em một bắt ngờ, trên đường đi còn ghé lại một một đóa hoa tươi

Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã dừng lại trước căn hộ của em, Becky hiện giờ không có ở nhà đúng như những gì chị đoán, Freen mỉm cười đi vào trong, không gian bên trong không có gì thay đổi cả, chị tỉ mỉ cắm hoa và chậu sau đó là bắt tay vào chuẩn bị đồ ăn, vì trong suốt chuyến bay Freen đã dành toàn bộ thời gian để ngủ nên hiện tại chị cũng không bị chệch lệch múi giờ lắm.

...

Ở trường.

Becky vừa kết thúc buổi học và đang chuẩn bị đồ đạc ra về nhà, nhưng chỉ vừa mới đứng lên, cô gái quen thuộc kia lên đi đến

Luna mỉm cười nhìn em, bốn năm học cùng với cô gái này nên cả hai cũng khá thân thiết

"Đi ăn không Becky!"

"Ờ.."- Becky định mở lời từ chối thì anh chàng bên cạnh Luna lên tiếng, là Win cậu ta là bạn trai của Luna

"Nè nè nha, cậu định từ chối nữa sao?"

Becky ái ngại nhìn mọi người, đúng là như vậy thật, vì khi dành cả ngày để học xong thì Becky rất mệt, chỉ muốn về nhà mà nằm dài ra nghĩ ngơi mà thôi

"Đi đi, bạn em đã nhiệt tình như vậy rồi!"- Ryan đằng sau lên tiếng, Win nghe xong quay sang nhìn anh híp mắt trêu chọc, và tất nhiên Becky em chẳng hiểu hành động của họ là gì

Thở dài một tiếng rồi Becky gật đầu đồng ý, đúng như Ryan vừa nói họ đã có lòng thì em cũng không nên từ chối, huống chi lần trước Becky đã từ chối họ rồi

"Vậy Ryan, anh chở Becky nhé!!"- Luna nói xong thì ra xe trước với Win, hai người họ là một cặp nên họ đi chung với nhau là đúng rồi, còn em với Ryan, Becky cứ cảm giác thấy kì kì

Cả hai cũng ra xe mà chạy đến quán ăn Luna chỉ, không khí trên xe im lặng, em chỉ nhìn ra bên ngoài, có lẽ là em cũng chẳng biết nói gì hoặc là bản thân sợ phải nói chuyện với Ryan

Một người ấm áp và còn luôn xuất hiện lúc em cần..

Becky rất sợ..

Em đã có Freen rồi, một người đã giúp thế giới của em trở thành bông hoa tươi sáng, em không thể nào rung động với người khác được.

...

Freen bên này đã chuẩn bị hết mọi thứ, chị ngó nhìn bàn đồ ăn và mỉm cười, ước chừng một chút nữa là Becky sẽ về đến, vì tầm giờ này em vẫn thường hay gọi điện thoại với chị.

Đồng hồ đeo trên tay trôi qua mười phút, Freen nhìn ra cửa nó vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ mở ra

Nữa tiếng trôi qua, Freen đi ra sô pha và ngồi ở đó.

Một tiếng, rồi hai tiếng cuối cùng là ba tiếng

Freen thở dài, hôm nay em về trễ vậy sao, chị không thấy tin nhắn nào đề cập việc về trễ của em cả, cũng không thấy cuộc gọi nào

Freen bất đầu cảm thấy bất an, đôi chân nhịp từng nhịp không đều lên nền nhà, chị lấy điện thoại ra và gọi qua cho Becky, nhưng cuộc gọi chưa kịp kết nối thì cánh cửa bên ngoài mở ra

Becky mệt mỏi treo áo khoác lên giá và đi đôi dép lê vào trong, Freen mỉm cười đi nhanh tới ôm lấy em

Becky bất ngờ, hơi ấm của chị chuyền qua cho em, ngược lại từ cái lạnh từ da thịt của em sẽ truyền qua cho chị

"Sao chị lại..."- Becky nói giữa chừng thì không biết nên nói gì thêm

Freen nhìn em mỉm cười:" Ngạc nhiên  không?"

Becky nhìn chị gật nhẹ đầu, cô gái này đã xuất hiện trước mặt em rồi, không còn thông qua màn hình nữa, trái tim Becky nhói lên từng cơn nhỏ, em không hiểu cảm giác này là gì nó quá khó diễn ra

"Được rồi, em đi tắm đi chị có chuẩn bị rất nhiều món em thích đó!!"

Gương mặt Freen tươi cười, em định trả lời rằng bản thân vừa mới ăn tối xong nhưng khi nhìn vào nụ cười của chị em lại chẳng thể mở lời, nụ cười và ánh mắt chân thành đó của Freen luôn khiến em thấy bối rối.

Em đi vào trong tắm rửa và thay một bộ đồ thoải mái khác, còn Freen chị đang hâm nóng lại đồ ăn trên bàn.

Chiếc bàn ăn bình thường chỉ có mỗi em hôm nay lại có thêm người ngồi vào đó, phút chốc em cảm thấy thật lạ lẫm.

"Em ăn cái này đi, em gầy hơn trước rất nhiều rồi đó!!"- Freen gắp lấy đồ ăn và đặt vào bát em, Becky im lặng nhìn vào đồ ăn trong chén, lẫn những món trên bàn, nó toàn là món mà Becky thích bên cạnh còn có hoa tươi trong thật lãng mạn, em đơ người nhìn vào nó rất lâu

Freen bên này lại nhìn em khó hiểu, Becky của chị hôm nay lạ quá, em nãy giờ vẫn chưa nói với chị câu nào ngoài câu" Sao chị lại ở đây"

Em trông có vẻ không được thoải mái thì phải.

"Em sao vậy? Không khỏe ở đây hả?"

Freen nhỏ giọng hỏi em, Becky là dứt ra suy nghĩ trong đầu mà ngước lên nhìn chị, Freen nói tiếp:" Đồ ăn không ngon hả?"

Becky vội lắc đầu:" Không có vẫn ngon mà..."

"Vậy ăn nhiều một chút"- Freen mỉm cười rồi lại gấp đồ ăn vào chén em, Becky mỉm cười ăn lấy nó

Nhưng cố đến mấy thì cũng chẳng ăn hết được, dù sao em cũng chỉ vừa mới ăn tối cách đây không lâu.

Bây giờ có cố cũng chẳng thể.

"Em no rồi.."

Freen nhìn sang em, Becky của chị còn chưa ăn hết một món trên bàn nữa kia mà

"Em không khỏe ở đâu sao, chị đưa em đi khám nhé?"

Becky nhìn chị rồi lắc đầu, em đáp:" Không có, chỉ là hôm nay học ở trường có chút mệt mà thôi"

"Vậy em dô nghĩ ngơi đi, để chị dọn cho"

Becky nhìn chị rồi gật đầu, đứng lên và đi ra ngoài phòng bếp, Freen nhìn theo em tim chị lại nhói lên một cái nữa, lần này nó đau đến nỗi Freen phải vội đặt tay lên tim của mình.

Sao dạo này trái tim của chị lạ quá vậy, nó lâu lâu lại nhói lên không thì có cảm giác trống rỗng.

Tóm lại là tại sao kia chứ?

Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ