73

98 11 0
                                    


Vài tháng sau.

Becky trên tay bê một cái thùng trong có vẻ rất nặng, thêm dáng người nhỏ con nên trong nó có chút vất vả với em.

Đang còn chật vật thì đôi tay bỗng nhẹ tênh, em bất ngờ nhìn qua chàng trai bên cạnh đã lấy cái thùng nặng nề kia khỏi tay em

"Ryan, được rồi anh để em là được rồi!!"- Becky vươn tay lấy lại thùng sách, em muốn từ chối sự giúp đỡ này nhưng Ryan nào để em làm đều đó.

Anh là người cùng nhóm với Becky, nhưng anh lớn hơn Becky hai tuổi và cũng trên Becky hai năm học. Nhưng anh được sắp vào khối của Becky là vì anh là người còn thành tích vượt trội nên nhà trường sắp vào giúp đỡ tân sinh viên.

Ryan mỉm cười lắc đầu:" Không sao, anh cũng đang rảnh, em đem nó đi đâu?"

Becky vẫn ái ngại nhìn Ryan, em đáp:" Nhà kho ạ.."

Ryan gật đầu rồi bước đi, em đi theo sau mà chẳng biết nên nói gì, tuy đã học vài tháng nhưng em không thương xuyên nói chuyện với anh chàng này bởi khi nào có bài làm nhóm thì anh mới tham gia cùng nhóm của em không thì anh cũng cần phải học

"Becky em mới qua đây chưa lâu, có gặp trở ngại gì không?"

"Nếu có cứ hỏi anh nhé, anh sẽ giúp em"

Trước lời nói ấy, em cũng gật nhẹ đầu cho có lệ, chứ em thì không chắc là mình sẽ gặp khó khăn gì nếu có thì em nghĩ mình sẽ hỏi giáo viên, như vậy tránh làm phiền được người khác.

"Em trông có vẻ ít nói quá nhỉ!"- Ryan vừa đi với bắt chuyện, còn em chỉ mỉm cười cho có, chứ em không biết phải đáp lời thế nào sự thật thì đúng là như vậy.

"Không cần phải ngại đâu, chúng ta học cùng trường giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà.."

...

Ngày tháng thấp thoáng trôi qua, mới đây mà em đã dành ra được một năm theo học tại đất nước xa hoa đó.

"Hazii..."- Freen thở dài

Tee và Nam bên cạnh nhìn qua đầy bất mãn :" Sao vậy? Không đợi người ta nổi nữa rồi à?"

"Assi!!"- Freen nghe xong liền tỏ thái độ :" Ai nói không đợi được, chỉ là tao nhớ em ấy quá..."

Nam bật cười nói:" Nhớ thì cứ đi thôi, ở đây mà than vãn cái gì!!!"

Freen thở dài lắc đầu, hai người này biết lý do còn hỏi, chuyện là ông bà Pon đã đi qua bên đó chơi với em rồi, họ đi mà chẳng nói chị tiếng nào, mục đích cũng là cố tình để Freen lại trông coi nhà.

Becky em đã học được bên đó một năm rồi, và hầu cứ cách vài tháng là chị sẽ tranh thủ sắp xếp qua đó với em, và chị cũng chỉ vừa mới về cách đây vài ngày mà thôi...

Thế mà đã than nhớ, thực sự Nam và Tee rất không hiểu!!!

"Freen?"- Đang nhăm nhi ly rượu trên môi, nghe ai đó gọi chị liền nhìn qua, cô gái vẫn là mái tóc ngắn đó nhìn chị mỉm cười :" Lâu quá không gặp cậu!"

"Rina?"- Freen có chút bất ngờ khi gặp người này ở đây, trước giờ cứ nghĩ hình ngẫu người này bên ngoài sẽ không thích những nơi ồn ào náo nhiệt như ở đây

Rina mỉm cười, số tiền mà chị cho Rina mượn sớm đã được trả hết, cũng nhờ vậy mà Rina cảm thấy đỡ ngượng ngùng mỗi khi gặp chị hơn

"Cậu cũng đến đây sao?"

Freen nhún vai:" Tại sao không được?"

Vẫn là thái độ đó, vẫn là giọng điệu đó, tuy đã khá lâu không gặp con người này vì Rina đã nghĩ làm ở chỗ Freen nhưng khi gặp lại còn người này vẫn không thay đổi chút nào.

Freen không thèm để tâm đến con người này, chị đến đây cũng chỉ là để giải nỗi nhớ nhung với con người kia mà thôi, Freen thực sự quá nhớ em, sáu năm thực sự quá dài..

Hi vọng sau thời gian trôi qua nhanh một chút để người kia có thể quay về bên cô sớm một chút..

Tuy là xa mặt nhưng cả hai vẫn đều đặn gọi điện thoại nói chuyện với nhau, và tình cảm vẫn còn đó nó không mất đi mà cũng chẳng hề giảm đi miếng nào.

Nhưng đây chỉ mới là năm đầu, còn năm năm sau thì sao đây?

...

Becky bên này đang đứng ở cổng sân bay để đón hai ông bà Pon, họ nói qua đây chơi với em vài ngày.

"Con gái của mẹ!!!"- Bà Pon vừa thấy em đã ôm lấy em vào lòng, tính đến này thì bà chỉ mới qua thăm em có hai lần, và lần nào qua cũng mua toàn đồ ăn đặt sản qua cho em, bà nói như vậy cho em đỡ nhớ nhà.

Thực ra thì Becky vẫn có kì nghĩ của mình, nhưng nó không dài và thế là em không thể về nước vì còn phải thực tập ở trường và còn đi lấy thêm kinh nghiệm của các bệnh viện khác.

"Mẹ qua chơi với con là vui rồi, còn mua nhiều đồ quá vậy ạ"- Becky giúp ông bà kéo đồ ra xe, cả ba người vừa đi vừa trò chuyện tươi cười với nhau

Becky quá rất nhớ ông bà này rồi, còn rất nhớ nhà nhớ con người kia, mỗi lần gọi về cho Freen, em cũng chỉ muốn bỏ hết mọi thứ bên này mà chạy về ôm lấy chị mà thôi..

"Sao rồi, học hành của con thế nào có áp lực lắm không?"

Becky nhìn ông bà Pon, mím môi một cái rồi lắc đầu bảo:" Không ạ!"

Mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu cho cuộc hành trình dài phía trước, mới có tí áp lực mà than thở thì cũng không đáng lắm.

Tuy là nói không áp lực trước mặt ông bà Pon, nhưng đây đâu còn là môi trường trung học nữa, tức nhiên nó phải có những khó khăn khác nhau, nhưng em chỉ chọn kể cho mọi người nghe những điều khiến bản thân em vui vẻ, còn áp lực em sợ mọi người lo lắng thế nên là em vẫn còn giữ nó trong lòng.





Đến Với Em - FreenBeckyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ